Lão đại ôm chặt chiếc bọc trong lòng, đưa mắt dõi về nơi hai huynh đệ bọn họ đang lưng dựa lưng kề vai sát cánh chiến đấu với giặc, trong đôi mắt gã chợt dấy lên nỗi đau khổ tột cùng, rồi, gã cắn chặt môi, quay đầu bỏ chạy.
Nếu có thể, gã nguyện lao vào chỗ chết thay huynh đệ của mình, nhưng gã lại không thể!
Chiếc bọc trong lòng tuy nhẹ tựa lông hồng, song trách nhiệm bảo vệ nó lại nặng tựa ngàn cân! Một khi chưa thực hiện xong nhiệm vụ cùng lời thề của mình thì gã không được phép trút bỏ trọng trách trên vai cho người khác!
Tiếng chém giết xa xăm liền hòa cùng tiếng mưa gió rít gào của đêm đen mịt mùng.
Ôm chiếc bọc thật chặt, lão đại bèn dùng tốc độ nhanh như tên bắn để lao về khu rừng khuất sau lưng núi.
Trên khuôn mặt gã bỗng lộ ra vẻ vui mừng khôn tả, vì phía sau cánh rừng đó chính là đích đến!
Nhưng ngay lập tức, mặt hắn liền đanh lại, quay phắt người, dằn giọng quát: “Ai?”
Rừng cây âm u bao lấy xung quanh chỉ im lìm không một tiếng động, thỉnh thoảng mới có tiếng cành cây bị gió quất mạnh, va vào nhau, vang lên tiếng rạn rạt như ma quỷ thích thú vỗ tay trêu đùa kẻ đứng giữa rừng, còn tiếng động se sẽ khiến gã giật mình vội đề cao cảnh giác mới nãy thì bặt tăm.
Lão đại bèn chau mày, trấn tĩnh lại, theo như hẹn định, gã bèn lấy hết sức hô vang, nói vọng về phía ngôi nhà tranh nằm đơn độc sau khu rừng: “Hậu duệ của hoàng thất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-quyen/118464/chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.