- Hai ngày đã trôi qua, quân Ai Cập không có bất kỳ động tĩnh nào, Rehire biết ngay những lời viết trong thư của Ariana là giả, vì thế hắn đã ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ vượt Địa Trung Hải tấn công Ai Cập, đi gần 2 ngày cuối cùng đoàn quân của hắn đã thấy được đất liền của Ai Cập, hắn lập tức cho binh sĩ chuẩn bị tấn công, bỗng....
" Rầm...!!!.
- Một tiếng va chạm lớn nổ ra, hắn và những người trên thuyền chưa biết chuyện gì xảy ra thì phía xa, xa bờ bên kia đã một một đoàn quân đứng đó, một tên lính chạy tới.
" Bẩm thái tử đó là quân của Ai Cập ạ."
- Rehire cau mày, hắn biết mình đã bị trúng kế lệnh tức ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị tấn công trong trường hợp xấu nhất , bỗng các binh sĩ của hắn hét lên.
" Không xong rồi, thuyền của chúng ta đã bị lủng!!!"
" Thuyền bên chúng tôi cũng vậy!!!"
-Một tên lính chạy lên báo cáo.
" Thái tử không xong rồi, toàn bộ thuyền của chúng ta lủng hết rồi ạ."
- Rehire không tin vào tai mình, nắm lấy cổ áo tên lính báo cáo.
" Làm sao có thể, bọn Ai Cập vẫn chưa tấn công mà?"
- Tên lính khó khăn đáp.
" Thái tử, khi biết vì sao ở dưới nước có rất nhiều cọc gỗ nhọn, lúc chúng ta tới thủy triều lên nên không để ý giờ thì chúng ta đều bị kẹp hết rồi ạ."
- Rehire nghe thế tức khô máu, hắn không thể ngờ Merity không cần tốn một binh một tốt nào cũng có thể đánh bại được 20 vạn đại quân của hắn, hắn nén tên lính báo tin xuống, quát to.
" Lập tức chuẩn bị xuồng cứu hộ, rút quân!!!"
- Merity trên bờ cười to, chàng cũng không ngờ diệu kế này lại lợi hại như vậy, chàng lập tức ra lệnh cho binh sĩ đi bắt giữ những binh sĩ bị bỏ lại của Hittite, qua gần 2 canh giờ sau ,tướng quân Keraer chạy tới thông báo với hắn.
" Thưa pharaoh, đã bắt được hơn 10 vạn tù binh, xử lý thế nào ạ?"
- Merity nhìn đám tù binh, nói.
" Hôm nay tất cả đều đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi, nhưng cũng phải đề phòng quân Hittite quay lại, còn bọn chúng cứ tạm thời nhốt lại đem về hoàng cung sẽ xử trí sau."
" Vâng."
- Merity viết thư gửi về kinh thành, tối đến thư đã được gửi tới kinh thành, tể tướng cùng các vị đại thần đang bàn chuyện thì nhận được tin, tể tướng Site đọc trước, mọi người thấy ông chảy nước mắt, lập tức lo lắng hỏi.
" Tể tướng, trong thư viết gì vậy, chẳng lẽ chúng ta thua rồi sao?"
- Tể tướng lắc đầu, hạnh phúc nói.
" Chúng ta thắng rồi, thật sự thắng rồi, không những thế còn thắng mà không cần tốn một binh một tốt nào hết, quân Hittite đại bại rồi."
- Mọi người nghe thế hô hoa vui mừng, ai ai cũng vui mừng hạnh phúc, nàng ở trong tẩm cung đang ngồi luyện chữ Ai Cập thì Reave hoảng hốt chạy vào, thở hồng hộc, nói.
" Hoàng phi, chúng ta... chúng ta thắng rồi!!!"
- Nàng bỏ bút xuống, nhìn cô khó hiểu hỏi.
" Thắng gì cơ?"
- Reave lấy hơi nói lớn.
" Pharaoh đánh bại quân Hittite, chúng ta đại thắng rồi !!!"
- Nàng đứng dậy, nắm lấy vai của Reave gặn hỏi.
" Thắng, chúng ta thắng thật rồi sao?"
- Reave cười tươi nói.
" Vâng, thư được chính pharaoh gửi nên không thể sai được, chúng ta thật sự thắng rồi."
- Nàng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm ( Cuối cùng đã thắng). Tể tướng cũng truyền tin này ra cho toàn bộ dân chúng biết, tất cả mọi người đều vui mừng hạnh phúc, họ rất vui vì bờ cõi của họ không bị người khác săm chiếm, họ rất vui vì người con, người chồng, người cha của họ đã bình yên vô sự, ngày đó cả kinh thành, không là cả nước Ai Cập đều ăn mừng trong hạnh phúc. Trong cung điện của mình, Ariana vừa được tin, ả tức giận rồi lại gào thét trong cung điện của mình.
" Ta không tin ta lại thua ngươi, tại sao... tại sao chứ...gừ, ta nhất định phải giết chết ngươi."
- Cứ như thế, một trận chiến lớn đã kết thúc, theo như hy vọng của nàng, sống người tử vong trong trận chiến này không quá 200 người( tính luôn hai bên).
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]