Lục Đình từ đêm qua không hề về nhà, anh vì muốn trực tiếp chờ tình hình của cô gái kia mà cả đêm ngồi ở ghế trước phòng phẫu thuật, đến tận tám giờ sáng hôm sau cô gái đó mới tình lại, Lục Đình ngồi ngay bên giường thấy cô tỉnh lại cũng trở nên khẩn trương cùng luống cuống. Từ lúc đưa cô gái vào đây bệnh viện cũng đã cố gắng liên hệ cho người thân nhưng dường như cô ấy chỉ sống có một mình ngoài bạn bè bình thường ra thì không có người thân nào khác, có vài người bạn nhưng họ cũng đều rất bận rộn cũng may còn có Lục Đình dùng danh nghĩa người nhà ở lại giúp cô làm mấy loại thủ tục rắc rối kia.
Anh không biết tại sao bản thân lại có một loại cảm giác rất lạ với cô gái này, dù có là một bác sĩ anh cũng chưa bao giờ lo cho ai đến mức không màng đến bản thân như vậy, cô lại là một người không quen không biết lại có thể vì cô mà thức trắng đêm ở bệnh viện, lúc đó nhìn cô lăn lộn trên nền đường anh lại trở nên kinh sợ không màng thứ gì liền chạy đến, lúc nắm tay cô kiểm tra mạch anh lại càng thấy người phụ nữ này vô cùng quen thuộc đối với mình, cảm giác khi chạm vào cô gái này khiến Lục Đình âm thầm thổn thức, quen nhưng cũng là lạ.
Lục Đình ngay cả đối với Bối Vy cũng chưa từng có cảm giác này nhưng đói với cô gái lần đầu tiên gặp này lại có thể từ lạ thành quen, anh muốn bên cạnh chăm sóc dõi theo cô gái này mặc dù anh chỉ đang dặn lòng mình là vì lòng tốt nên mới đối với cô như vậy.
Cô gái trẻ cứ nhìn mãi Lục Đình từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, cô nhận ra anh chính là gười đêm qua đã cứu mình, lúc bị xe đâm cô trước khi ngất cũng còn có thể nhận ra được gương mặt này của Lục Đình.
“ Anh đã cứu tôi đúng không? “, Cô gái thủ thr từng lời vì cơ thể vẫn còn truyền đến cơn đau nhói nên lời nói ra cũng chữ thì nghe được chữ lại không nghe ra.
Lục Đình nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, anh đưa mắt tập trung nhìn chỉ số thần kinh cùng nhịp tim của cô trên máy, mọi thứ diễn ra rất ổn Lục Đình cũng thầm thở phào.
“ Anh tên là gì? “
“ Lục Đình “, Lục Đình nói xong lại tự mình chỉnh lại dòng chảy từ bình nước đang chuyền vào người cô vì anh là một bác sĩ nên cũng có tự mình làm mà không cần phải gọi bác sĩ đến nữa.
“ Vậy anh có nhớ em tên là gì không? “, cổ họng cô như thể bị bóp nghẹn, lời nói ra nặng nề, nghẹn ngào còn rất khẽ dường như chỉ mình cô nghe thấy, khi nói câu này hai mắt cô gái đỏ ửng lên óng ánh lệ đang ngập bên trong mà nhìn Lục Đình.
“ Cô nói gì? “, Lục Đình to giọng hơn, hai mày anh nhíu chặt
Cô gái vội vã lắc đầu, cô nén lại nước mắt rồi cười ngượng một tiếng, nhìn gương mặt hiện rõ sự cam chịu cũng rất đau khổ: “ Tôi tên là Caily, cảm ơn anh đã cứu tôi “
Lục Đình lạnh lùng gật đầu
Caily cái tên này của cô có nghĩa là xinh đẹp, mảnh mai cái tên này đúng là danh xứng với thực, vóc dáng của cô giống hệt cái tên mình mảnh mai, nhỏ bé còn có hai má lúm đồng tiền đang yêu vô cùng dù khóc hay cười gương mặt cũng phúng phính quá đỗi nựng người.
“ Lục Đình,...Lục Đình “, Caily đột nhiên lại gọi tên Lục Đình nhưng chỉ gọi mà không nói gì, cô nhìn anh có vẻ có chuyện gì đó rất uất ức mà không thể nói ra vừa khó chịu vừa đau đớn thấu tim can.
Lục Đình nhìn cô híp mắt.
Nhìn ánh mắt đỏ hoe của Caily, khiến Lục Đình cũng bắt đầu thấy bồn chồn, bức rức anh không phải là chưa từng thấy phụ nữ khóc chỉ là không hiểu tại sao khi Caily khóc lại khiến anh có loại cảm giác này, chính là thấy rất có lỗi, cảm thấy đau lòng còn có không nỡ, anh rốt cuộc đối với cô gái lạ này là như thế nào, Lục Đình nghi ngờ bản thân mình, lại tự thấy mình quá dễ dãi sao có thể mới gặp cô vài tiếng đã có loại cảm giác này, anh không hiểu,...thật sự không hiểu nổi.
Caily từ từ chống tay ngồi dậy lưng tựa vào thành giường, cô nhìn anh thật lâu thật lâu nhìn đến mức Lục Đình còn thấy xấu hổ không ngừng né tránh đi ánh mắt mang vẻ si tình đó của cô.
“ Lục Đình, anh giúp tôi mua ít đồ ăn được không?, tôi đói bụng quá “
Lục Đình cũng nhớ ra bản thân cũng đang rất đối từ đêm qua đến giờ anh đâu có ăn gì cũng không được chớp mắt một phút nào, Lục Đình đứng phốc dậy nhìn lại cơ thê cô một lượt rồi rời đi, trước khi đi còn nói với cô một câu ‘ đợi tôi một lát ‘, Caily đột nhiên cười tươi như hoa, cô đương nhiên sẽ đợi chỉ cần là anh cô sẽ chắc chắn sẽ đợi, không chỉ một lát cô còn có thể đợi anh cả đời.
“ Lục Đình, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi nhưng anh vẫn chưa nhớ ra em,...tại sao vậy? “
...
Lục Đình chạy xe khắp nơi tìm một quán cháo thịt bò cối cùng cũng mua được hai tô còn mua thêm vài bình sữa và vài chai nước lọc cùng trái cây,...
Lục Đình thật nhanh muốn quay trở về, anh chỉ rời cô vài phút lại thấy trong lòng trống rỗng lạ thường, thật không biết cô gái tên Caily này thật sự là thế nào.
Trở về bệnh viện dừng ở cổng lớn anh đã thấy bóng dáng của Bối Vy liền nhanh chân chạy đến: “ Vy Vy, em đến bệnh viện làm gì?“
“ Đến xem cô ấy thế nào rồi, anh ở đây từ đêm qua đến giờ sao? “, Bối Vy bị anh gọi vội đến mức giật mình, nhìn anh mệt mỏi mắt cũng có phần thâm quầng trên tay còn xách một đống đồ bộ quần áo dính máu của đêm qua, không cần hiểu cũng biết cả đêm Lục Đình không về nhà.
Lục Đình thấy Bối Vy cũng trở nên có thần sắc hơn hoàn toàn tan đi sự uể oải
Hai người vui vẻ vừa nói chuyện vừa đi vào, nhìn nam nữ sánh đôi với nhau, Caily trố mắt sửng người ra mà nhìn, Lục Đình lại có thể cười tươi như vậy với người phụ nữ khác, cô thật muốn khóc, nước mắt đã chảy đến khóe mi rồi.
Bối Vy nhìn cô gái liền mỉm cười đi đến: “ Cô không sao rồi?, cô tên là gì? “
“ Caily “, Caily lạnh giọng trả lời
Vừa gặp nhau Bối Vy đã nhận ra ánh mắt khó chịu của Caily nhìn mình giống như hai người có thù hằn gì đó vậy, Bối Vy càng muốn gần gũi, thân thiện bao nhiêu Caily lại muốn tạo khoảng cách, lạnh nhạt bấy nhiêu, Bối Vy chỉ đành im lạnh đứng qua một bên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]