Chương trước
Chương sau
Trước khi hai người sống chung một nhà Trạch Trạch đã nhắc đi nhắc lại với cô rằng

[ Phu nhân, ông chủ có bệnh trong người là hội chứng hưng phấn quá mức một khi mắc bệnh sẽ trở nên điên cuồng còn có thể đánh người, nếu sau này ông chủ có lỡ làm cho cô bị thương cũng đừng trách anh ấy, gần mười năm qua anh ấy đối mặt với căn bệnh này cũng rất khổ sở, tôi hy vọng cô sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ ông chủ ]

Bối Vy ậm ừ mặt đỏ bừng lên không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giọng rất nhỏ

“ Cố Thiếu Tranh, anh cũng yêu em đúng không?, anh có thể thử yêu em được không?“

Bối Vy mạnh mẽ đứng dậy đi đến ôm lấy người đàn ông, những ngón tay cô len lõi vào bên trong những lọn tóc ươn ướt của anh, Bối Vy cúi đầu hôn lên làn tóc đó với rồi khẳng định với anh rằng

“ Em sẽ không rời bỏ anh, Cố Thiếu Tranh anh nhớ rõ cho em, dù sau này có chuyện gì Bối Vy em cũng không rời xa anh, em không muốn xa anh càng không thể sống thiếu anh, em đã quen với việc có anh bên cạnh mình vậy nên nếu không phải chính miệng anh nói không cần em nữa thì em chắc chắn sẽ không đi đâu đâu,...Cố Thiếu Tranh, Bối Vy yêu anh, thật sự rất yêu anh “

Lời nói thốt ra hết Bối Vy lập tức bị người đàn ông chiếm lấy khuôn miệng mình, Cố Thiếu Tranh có thô bạo cũng có dịu dàng hôn mạnh lấy cô, Bối Vy thả lạc hồn phách chìm đắm mê man vào nụ hôn của anh, Cố Thiếu Tranh không chỉ hôn mà tay còn trở nên rạo rực lên rồi xuống bờ mông không to cũng không nhỏ của người phụ nữ, anh dường như đang đổi cách thức trút giận dành cho cô, bàn tay người đàn ông nóng bỏng luồn vào lớp áo ngủ của Bối Vy tàn bạo bóp lấy hai đồi núi cao bên trong đó.

Không chỉ là hôn môi, nụ hôn của anh còn trải đều khắp khuôn mặt cô từ lông mày đến mi mắt, cánh mũi, hai bên má không sót một ngóc nghách nào, còn chưa kịp thở người đàn ông đã như hổ đói vùi đến cắn lấy hõm cổ Bối Vy điên cuồng gặm nhắm, chiếc cổ trắng bệch vậy mà chưa bao lâu dã bị anh nhuộm chi chít đầy vết đỏ đỏ có nhỏ cũng có to, anh như phát điên khi càng chạm vào thân thể người phụ nữ như một kiều thuốc phiện nó đang khiến anh hưng phấn, một liều không đủ chỉ muốn thêm liều nữa rồi liều nữa.

Bối Vy cảm xúc lẫn lộn không kiềm được mà trở nên bối rối, cô cơ đứng người hòi lâu nhận ra bản thân đang quá tẻ nhạt sợ sẽ làm anh mất hứng liền bắt đầu cởi bỏ nỗi e sợ trong lòng đáp lại anh, cô cũng hôn lấy anh cánh lưỡi cô mạnh bạo nhưng cũng không giống được sự thiếu chuyên nghiệp mà sục sạo trong buồng miệng của người đàn ông, càng hôn cô càng cảm thấy bản thân trở nên mê loạn mà điên dại hoàn toàn đánh mất bản thân mình vì bị anh đưa đường dẫn lối cô khô hề hay biết rằng cái áo ngủ của mình đã từ lúc nào rời khỏi cơ thể đang nằm cô đơn trên mặt sàn, lúc cô nhận ra điều đó là lúc Cố Thiếu Tranh đang ham muốn cắn mút đầu ti nho nhỏ đã cứng lên.

Bối Vy mê man cất giọng khe khẽ

“ Thiếu Tranh, em khó chịu...cảm giác rất lạ, anh dừng lại một chút được không ? “.



Cố Thiếu Tranh cũng tò mò muốn biết thêm anh nhã đồi núi của cô ra khỏi miệng thay vào đó là dùng tay xoa nắn nó thành vô hình vạn dạng, giọng trầm trầm đến run người cất lên

“ Khó chịu chỗ nào?, để anh giúp em,...chỗ này hay chỗ này “

Vừa nói anh vừa tăng lực đạo lên hai đồi núi cô, tay từ từ trượt xuống nơi đáy quần người phụ nữ phát tín hiệu như muốn thứ bên trong đó biết đến sự xuất hiện của anh.

Bối Vy nắm lấy tay anh ngăn lại, hai mắt đã ngập nước mơ mơ màng màng bất chấp lắc đầu

“ Đừng mà Tranh, em khó chịu,... thật đó,...chúng ta nghỉ ngơi một lát được không?, người em nóng quá có phải bị bệnh rồi không? "

Cố Thiếu Tranh nhíu mày không một sự báo trước kéo mạnh Bối Vy nằm ra giường, chồm người mở cái tủ nhỏ bên cạnh giường lấy ra một cái nhiệt kể rồi đè lên thân thế ngạn ngọc của người phụ nữ, bây giờ anh lại có thể quyến rũ cô qua lời nói tay vì sự đụng chạm

“ Há miệng ra để anh xem giúp em có đúng là bị bệnh rồi không? “

Nói xong ánh mắt nhìn cô liền có ý cười, biết rõ cô không bị bệnh biết rõ cơ thể cô đang nóng vì đều gì chỉ là anh muốn trêu chọc người phụ nữ này mà thôi. Bối Vy không ngờ lại ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy đầu cái nhiệt kế, bây giờ cô không khác gì một con mèo nhỏ nằm dưới móng vuốt của con sói già dặn mưu mô này.

Cố Thiếu Tranh làm gì có chuyện sẽ yên phận đợi cô đo nhiệt độ trong lúc con mèo nhỏ của anh còn đang chìm nghỉm trong vũng bùn anh đặt ra thì con cáo này lại tấn công vào thân dưới của cô, Bối Vy đêm hôm mặc đồ ngủ không mặc đồ lót bên trong cứ vậy chỉ cần cởi bỏ một lớp vải đã có thể để người ta ngắm nghía trọn vẹn cơ thể mình, Cố Thiếu Tranh nhìn ngắm nơi đó thật lâu ở trên hai tay vẫn đang bận chăm sóc cho hai đồi núi cao mềm mại không nhớ đến việc Bối Vy vẫn đang đợi anh xem nhiệt độ cho mình, hơn hai phút sau vì bị Bối Vy lay lay mới khiến anh định thần hồn phách trở lại, nhếch một bên khóe môi rồi trườn lên người cô nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra, rồi cười tà

“ 37 độ 5, như vậy có gọi là bệnh không?”



“ Nhưng sao em thấy nóng quá,...rất khó chịu, cảm giác rất....rất lạ, Thiếu Tranh mau giúp em xem em bị làm sao đi, em sợ...”

“ Vy Vy, em không phải bị bệnh mà là em đang ‘ muốn ‘ anh, đừng tự lừa dối bản thân nữa, ngoan để anh giúp em “

Bối Vy cảm nhận rõ được cái thứ to lớn, cứng cỏi nào đó bên dưới còn nóng hơn cơ thể mình gấp vạn lần, nó khiến cô rùng mình sợ hãi lúc này cô mới nhận ra bản thân đã không còn một mảnh vải nào hoàn toàn trống trãi hiện ra trước mắt anh, hành động của Cố Thiếu Tranh từ lúc nào tại sao lại không khiến cô có bất cứ cảm giác gì, cô thật sự không biết đã bị anh ra tay từ lúc nào nữa.

Gương mặt người phụ nữ đỏ ửng lên cô biết hôm nay sẽ không tránh khỏi được chuyện đó xảy ra nhưng cô vẫn thấy sợ hãi lắm, lúc trước có quay cảnh nóng đi nữa cũng chưa từng có loại cảm giác này bao giờ. Cố Thiếu Tranh trườn lên mặt đối mặt với cô, anh như một con rắn đang quấn lấy cơ thể mềm mại này, thủ thỉ bên cánh tai rót vào đó không ít lời đường mật

“ Vy Vy rất yêu anh không phải sao?, ngoan bây giờ anh rất muốn em, ngoan cho anh,..đừng sợ được chứ,...anh sẽ không mạnh tay đâu,...”

“ Nhưng em sợ thật mà, lần đầu tiên ai cũng nói là sẽ rất...rất đau, em chưa chuẩn bị tâm lí, Thiếu Tranh hay là để lần sau được không, anh cố đợi đến khi em chuẩn bị tâm lí vững vàng được không? “

“ Anh phải đợi đến khi nào? “

Cố Thiếu Tranh làm nũng với cô nhưng ánh mắt lại chứa đầy dục vọng mà trêu ghẹo cô.

“ Vài ngày được không ?,...không,...tối mai....tối mai được không, bây giờ em thật sự không được “

Bối Vy khóc đến nơi cô dám không nhìn vào mắt anh vì cô biết bây giờ ánh mắt kia chính là đang muốn thao túng tâm trí cô nếu cô nhìn lâu một chút e là sẽ không làm chủ được bản thân mình.

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.