Chương trước
Chương sau
Bối Vy hôm nay không có lịch trình cô quyết định một mình lái xe đến bệnh viện thăm người mẹ đang trị liệu ung thư của mình, lần nào cũng vậy mỗi khi đi thăm mẹ của mình cô vô cùng cẩn trọng, cô không muốn ai biết đến mình vẫn còn một người mẹ đang mắc bệnh không phải vì xấu hổ mà chỉ là muốn mẹ cô được an toàn chính là không muốn bà ấy trở thành chủ đề cho cánh săn tin ngoài kia, Bối Vy hoạt động trong ngày này bao nhiêu năm cô biết không một ai có thể tránh được nổi sợ khi phải đối mặt với phóng viên bao năm qua cô cũng không ngoại lệ nhưng cô may mắn hơn bọn họ là vì cô được Cố Thiếu Tranh che chở nếu không cô cũng không sống nổi trong thế giới này.

Cố Lưu Ly bước ra khỏi cửa nhà cô đảo mắt một vòng quanh con đường gần nhà sau khi chắc chắn xung quanh không có người mới bước lên xe nhưng khi cô vừa nhấn ga thì ở đằng xa có một chiếc xe bảy chỗ xuất hiện, xe cô rời khỏi điếm xuất phát cũng là lúc chiếc xe đó bắt đầu nhấn ga. Suốt đoạn đường Bối vy hoàn toàn không nhận ra được sự khác thường vì xung quanh có rất đông xe cộ nên cô có chú ý thế nào cũng không thể nào nhận ra có một chiếc xe đang cố tình đi theo dõi mình, trong lúc lái xe cố đã nhận được cuộc điện thoại của Cố Thiếu Tranh, bên kia đầu dây người đàn ông dường như đang làm nũng với cô.

[ Vy Vy, em đến công ty đi, anh nhớ em rồi đến đây anh đưa em đi ăn ]

“ Thiếu Tranh, em ra ngoài với bạn bè rồi, em nghĩ hôm nay không có lịch trình nên đã hẹn mấy người bạn cũ ra ngoài chơi rồi,…khi nào xong sẽ đến tìm anh được không? “

Bối Vy đã cố gắng nói dối một cách tự nhiên nhất nhưng sao cô vẫn có cảm giác Cố Thiếu Tranh đang nghi ngờ cô.

Bên kia đầu dây Cố Thiếu Tran him lặng cũng gần mười giây cô nghe được mấy lời rì rào, xôn xao dường như anh đang nó chuyện công việc với A Trạch, Bối Vy cũng không quá sốt ruột cô kiên nhẫn đợi anh ngắt máy trước còn mình cứ ung dung tập trung lái xe, sau đó Cố Thiếu Tranh cũng cất giọng đáp lại.

[ Được rồi, nhớ về nhà sớm,…còn nữa Vy Vy em phát định vị cho anh đi, em ra ngoài anh không yên tâm ]

Bối Vy kinh sợ trợn cả mắt, hai tay trên vô lăng có phần run run, cô nói dối anh để đến bệnh viện thăm mẹ mình nếu bây giờ gửi định vị cho anh chẳng khác nào cô cố gắng nói dối nãy giờ đều vô ích, nói đi chơi với bạn bè lại thấy định vị ở bệnh viện một người như Cố Thiếu Tranh chắc chắn sẽ trở nên ngờ vực mà tự mình tìm đến, nếu anh phát hiện ra chuyện của mẹ cô thì sẽ thế nào cô không muốn bất cứ ai biết đến bà ấy càng không muốn ai có thể gây ra phiền phức cho bà ầy, Bối vy chỉ muốn mẹ mình yên ổn trị liệu, sống được ngày nào hay ngày đó.

Cô ậm ừ hồi lâu cuối cùng không thể nghĩ ra được lí do gì cho phù hợp.

“ Thiếu Tranh, em sẽ không sao đâu mà, em nhất định sẽ về nhà sớm,…anh đừng lo được không? “

[ Bối Vy, anh nói gửi định vị cho anh ]



Cố Thiếu Tranh gằng giọng lên dường như anh đã có phần giận dữ, nghe thấy Cố Thiếu Tranh gợi thẳng tên mình như vậy thì cô cũng biết được không thể tiếp tục phản kháng anh nữa, Bối Vy khẽ thở dài cô nhìn lên màn hinh định vị của xe thấy còn hơn một ki lô mét nữa là đến bệnh viện, trên đường cô nhìn thấy một quán cafe Bối Vy nảy ra ý nghĩ cô sẽ tạm thời đậu xe ở quán cafe này rồi đi bộ đến bệnh viện như thế định vị hiện ra trên điện thoại của Cố Thiếu Tranh sẽ thấy cô đang ở quán cafe như vậy anh sẽ không có nghi ngờ gì khác, Bối Vy khẩn trương nói.

“ Được rồi Thiếu Tranh, anh đợi em một lát, em gửi định vị cho anh ngay “

Cô nhấn ga chạy nhanh vào bãi đậu xe của quán cafe trước khi xuống xe cô dùng chính định vị của xe gửi cho Cố Thiếu Tranh còn bịt kín mặt mũi.

“ Thiếu Tranh, em gửi rồi đấy,...bây giờ anh yên tâm chưa? “

[ Được rồi,... em đi uống cafe sao lại đi xa vậy?, trong thành phố không có quán cafe nào uống được sao? ]

“ À,...vì nhà người bạn em ở đây, cô ấy không có xe nên bọn em quyết định đến gần nhà cô ấy uống để cô ấy tiện đi hơn đó mà,...cũng đâu có xa lắm đâu “

[ Em đến tận Gijón mà nói là không xa sao,...không được nhanh về nhà cho anh ]

Bối Vy bên này đang sợ hãi trong lòng thế nào cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp mẹ của mình dù chỉ là nhìn vài giây thôi cũng được nhưng người đàn ông này lại bắt đầu bật chế độ cứng ngắt với cô, Bối Vy biết Cố Thiếu Tranh cũng chỉ là lo cho cô nhưng lo đến mức này thật khiến người ta thấy nghẹt thở, Bối Vy cũng chỉ còn cách mè nheo, nài nỉ anh.

“ Thiếu Tranh, anh đừng như vậy mà,...em chỉ đi chơi một chút thôi, em sẽ về ngay mà “

Bối Vy quyết định vừa nói chuyện điện thoại vừa rời khỏi xe, cô đi bộ dưới cái nắng gắt, tuy đã đnế một thành phố khác nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng xung quanh sẽ có người nhận ra mình nếu là đi xe thì đỡ được phần nào, con đường này giờ này cũng chỉ có vài ba bóng người phía trước là một con đường đất đi qua rồi là sẽ đến bệnh viện Bối Vy vừa đi vừa dùng hết lời lẽ thuyết phục Cố Thiếu Tranh nhưng người đàn ông đó còn cứng đầu gấp trăm lần cô, cô càng nói thì bên kia đầu dây càng gắt gao hơn.



“ Thiếu Tranh, em sẽ về sớm mà cho em chơi một lát ha “

[ Bối Vy, em còn không mau về anh sẽ lập tức đến đó ]

Bối Vy hững đi một bước, Cố Thiếu Tranh muốn cô gửi định vị cô cũng gửi rồi bây giờ còn muốn tìm đến đây Bối Vy không dám bước thêm dù chỉ là nửa bước, Cố Thiếu Tranh mà tìm đến đây thật phát hiện ra cô đã nói dối anh thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Bối Vy nhăn nhó ậm ự ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào để cản anh, hôm nay cô cũng không thể không thăm mẹ mình, cũng gần hai tháng cô chưa thăm bà ấy rồi, Bối Vy đang lo khong biết bệnh tình của mẹ mình thế nào rồi nên trong lòng cứ sốt sắng không yên.

“ Thiếu Tranh, anh đừng như vậy mà,...em ra ngoài chơi một lát cũng không được sao? “

[ Không phải không cho em ra ngoài nhưng em đi đến tận thành phố khác như vậy, anh rất lo có biết không? ]

“ Được rồi, bây giờ em sẽ về,... “

Bối Vy thở dài lần này tiếng thở dài rõ rành hơn bên kia Cố Thiếu Tranh chắc chắn cũng đã nghe thấy nhưng dường như càng khiến anh tức giận hơn thì phải, Bối vy như đang đứng trên đống lửa không thể tiến cũng không thể lui, cuối cùng sau một hồi lâu suy nghĩ cô cũng quyết định chịu thua Cố Thiếu Tranh, Bối Vy vừa quay đầu bước đến bước thứ năm ngay trước mặt cô xuất hiện bóng dáng ba tên đàn ông Bối Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì bọn họ đã xông đến khiến cô sợ hãi hét lên, điện thoại trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.

Bối Vy bị tên đàn ông dùng một cái khăn bịt chặt vào mặt chỉ vài giây sau cô loạng choạng, hoa mắt rồi ngất đi.

Trong điện thoại Cố Thiếu Tranh nghe được tiếng hét kinh sợ của cô liền biết đã có chuyện xảy ra không ngớt lời lo lắng nhưng lại chẳng thể nhận được lời ồi đpá của cô nữa.

[ Vy Vy, em làm sao rồi,...trả lời anh Vy Vy ]

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.