Bàn ăn bữa tối đầy thịnh soạn với đủ các món đậm sắc màu và hương vị.
Ông Ryu dùng đôi đũa sạch gắp cho Yuko một miếng sushi loại hosomaki vào chén. Giọng nói đầy quan tâm dành cho cháu gái từ tốn vang lên:
"Con ăn đi, ông nội dặn đầu bếp làm nhiều lắm. Ăn lấy sức, con đó, về sau cẩn thận một chút, không phải chuyện nào con cũng có thể giải quyết bằng chính mình được."
Yuko lễ phép nói lời cảm ơn, cô bẽn lẽn đáp:
"Con ổn mà, con biết mọi người lo cho con nhưng mà đã không sao rồi ạ."
Trước khi ăn tối, Shin có nói qua chuyện xảy ra ở công ty cho ông Ryu và quản gia Akira nghe. Vì vậy mà hai người họ rất lo cho Yuko, ông Ryu còn định bảo quản gia Akira gọi bác sĩ đến xem xét lại vết thương của cô.
Shin vừa dẻ thịt nướng ra đĩa cho Yuko vừa hướng đến ông Ryu mà nói:
"Đứa nhỏ này cứng đầu lắm, con còn không dám mắng, ông ngoại cũng đừng nói gì nữa."
"Ông già này với Akira không dám trách mắng gì hết. Cháu gái bảo bối khoẻ mạnh là hai lão già mừng rồi."
Ông Ryu vờ gằn giọng vừa cười với Yuko khiến cô thẹn thùng.
Yuko chu đáo múc cho ông Ryu một chén súp Tonjiru. Cô mỉm cười thật khẽ cất tiếng:
"Chẳng phải lát nữa ông nội với quản gia Akira cùng Shin có chuyện cần bàn hay sao. Mọi người mau ăn đi còn bàn chuyện sớm để ông được nghỉ sớm. Ăn xong, con sẽ đến phòng thờ để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hon-ngot-ngao-cua-anh/3643693/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.