Mặc kệ cô nhân viên đang mặt mày biến sắc, Mộc Chi đi tới trước Huỳnh Đan, chủ động giúp cô cầm mấy túi đồ và nói:
"Chị ! Sao chị ở đây, em tưởng bây giờ chị với anh rể phải sắp xếp nhiều thứ lắm. Có phải cần mua thêm gì không , sao chị không nhắn vào nhóm, tụi em sẽ mua rồi gửi cho chị. Mắc công chị đi quá, buổi trưa nắng lắm, nhỡ bệnh thì sao làm cô dâu xinh đẹp được. Gần đến ngày diễn ra hôn lễ rồi đấy."
Huỳnh Đan lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười rạng rỡ. Môi hé mở đáp lời:
"Ó nhà mãi chán lắm, anh rể các em đã lo liệu hết rồi, chị muốn cũng chẳng cho chị giúp đỡ. Anh ấy còn bảo chị phải đi giải khuây trước khi anh ấy đưa chị về dinh cơ. Với lại có em gái chị về đây chơi cũng như tham dự lễ cưới, nên chị cùng em ấy đi mua sắm thêm vài món đồ dùng. Không ngờ trùng hợp lại gặp em ở đây, đã vậy còn chứng kiến được chuyện đặc sắc nữa chứ."
Mộc Chi nghe Huỳnh Đan nói, một lần nữa cô bé quay sang nhìn Yuko, miệng nhoẻn cười nhẹ nhàng. Trong lòng không ngừng gào thét: "Đúng là em gái của thiên thần nhà mình, đẹp chị đẹp luôn em. Thật đẹp quá, nhất là đôi mắt tím huyền bí tựa hoàng hôn kia, trông cuốn hút vô cùng."
Mộc Chi âm thầm đánh giá, qua vài giây mới trả lời:
"Làm phiền đến chị rồi, em giải quyết được mà. Cô nhân viên này muốn kiếm chuyện trêu chọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hon-ngot-ngao-cua-anh/3643672/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.