Chương trước
Chương sau
Ông Ryu cùng quản gia Akira rời đi cùng cận vệ mang Ren đến xe ngoài sân đã đậu sẵn. Trước khi ra khỏi nhà ông Ryu căn dặn vợ chồng của con gái thứ:

"Hai đứa hôm nay không cần đến công ty mà ở nhà xem có thêm tin tức gì của Yuko không. Sau khi mọi chuyện ổn rồi ta sẽ về."

Bà Ran và ông Lê Hạo lễ phép gật đầu trước mệnh lệnh của ba mình.

Ông Ren đưa mắt nhìn Lê Hạo, trong đôi mắt hóa dịu dàng không còn là sự dò xét, nghiêm nghị như thường ngày. Ông cất tiếng:

"Con rể, cảm ơn con, con vất vả rồi."

Lê Hạo nghe vậy môi ông hiện lên nụ cười hiền lành khác xa với giao diện thâm trầm của mình và nhẹ nhàng đáp lại lời ba vợ:

"Giúp được ba con rất vui, chỉ cần người đừng thi thoảng lại trách mắng Ran nữa. Là con cướp lấy cô ấy, cô ấy không có lỗi, mong ba hãy tha thứ cho người con rể chưa thể hoàn hảo như ba mong muốn này."

Lời nói chân thành phát ra khiến cho đáy lòng ông Ryu lăn tặn gợn sóng. Ông không nói gì nữa mà mỉm cười với hai người sau đó đóng cửa xe và lệnh cho tài xế bắt đầu lái xe đến đồn cảnh sát.

Nhà chính chỉ còn lại vợ chồng bà Ran cùng những người làm.

Nhà chính chỉ còn lại vợ chồng bà Ran cùng những người làm.

Vừa đi vào đến sảnh phòng khách, Lê Hạo đã kéo vợ ngồi xuống chiếc ghế sofa dài. Ông gọi người làm mang một đĩa cam đã cắt đến cho bà Ran rồi chính tay lột gần hết vỏ cam đi chỉ chưa lại một phần nhỏ cho vợ cầm ăn. Bà Ran vui vẻ nhận lấy miếng cam chồng đưa và bắt đầu ăn.

Lê Hạo thấy vợ như vậy trong lòng dâng lên hạnh phúc, ông nở nụ cười sủng nịnh cùng đó là cánh tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài một chút rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ông để loa ngoài và không có ý định giấu vợ về người mà ông đang gọi.

Ran nhíu mày nhìn vào màn hình đang nối máy thì thấy tên của Shin. Bà ngay tức khắc hỏi chồng:

"Anh gọi cho cu Shin làm gì đấy ?"

Lê Hạo không trả lời bà mà chỉ nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Bà Ran bĩu môi phụng phịu tiếp tục ăn cam nhưng mắt lại chăm chăm vào màn hình điện thoại như thể chờ đợi



Shin bắt máy.

Khoảng vài giây sau đó thì cuộc trò chuyện qua điện thoại đã được bắt đầu.

Bên trong điện thoại vang lên giọng nói đầy lễ phép của Shin:

"Con chào dượng, mọi chuyện thế nào rồi ?"

Lê Hạo cong môi nhẹ đáp:

"Ông ngoại con vừa đưa họ đến đồn cảnh sát rồi."

Khi Lê Hạo vừa nói xong thì bên kia vang lên chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào mà quen thuộc khiến bà Ran trợn mắt đến độ xém làm rơi miếng cam đang ăn dở. Đôi mắt đen to tròn kinh ngạc nhìn chồng làm cho Lê Hạo vô cùng buồn cười mà khẽ cưng nựng gò má mịn màng của bà.

Trong điện thoại là giọng nói thanh thuần của một cô gái mà đối với bọn họ thân quen vô cùng:

"Shin, anh đang nấu ăn à, sao không để em nấu cho ?"

Bà Ran khó hiểu nhìn chồng như thể chờ ông giải đáp. Lê Hạo cũng chẳng vội cho vợ đáp án mà cất tiếng nói qua điện thoại:

"Xem ra con bé được con chăm sóc rất tốt. Cứ để Yuko ở nhà con hết tuần này đi rồi hẳn mang con bé về đây.

Được rồi, hai chị em mau ăn sáng đi, dượng bắt đầu giải thích cho dì Ran của con hiểu đây. Nếu dượng còn tỏ ra bí mật chắc tối nay phải ôm gối ra sofa ngủ mất."

Lê Hạo nói vài câu, trong lời nói mang ý cười khiến Shin cũng vui vẻ phát ra tiếng cười khẽ.

Anh nói:

"Dạ, có gì con nhờ dượng chuyện ổn định bên nhà chính. Nếu như bọn họ chịu thừa nhận thì con sẽ mang chị



Yuko trở về trước dự tính. Con muốn họ nhớ kĩ, không phải lúc nào cũng có thể coi trời bằng vung mà nhẫn tâm hại người. Con cảm ơn dượng nhiều vì đã giúp con che giấu việc đã tìm thấy chị Yuko. Vậy nhé, dượng tìm lời nói với dì Ran thay con, con biết dì ấy cũng lo lắng cho chị Yuko nhiều lắm. Con chào dượng !"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lê Hạo tắt điện thoại cho vào túi quần. Ông nhìn sang vợ đã dùng đôi mắt hờn dỗi nhìn mình, ánh mắt ông ngập tràn yêu thương dành cho vợ. Một tay chống cằm, một tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của bà Ran, âm thanh dịu dàng vang lên:

"Bà xã, em muốn hỏi gì cứ việc hỏi, anh sẽ trả lời thành thật nửa lời cũng chẳng giấu em."

Bà Ran lườm chồng nhưng lòng cũng nguôi ngoai phần nào giận dỗi. Người đàn ông này qua bao năm tháng đối với bà vẫn luôn nâng niu, nhường nhịn và cưng chiều.

Ngón tay chọc chọc mu bàn tay thô ráp, bà Ran bắt đầu tra hỏi chồng:

"Anh đã biết mọi chuyện đúng không? Tại sao không nói với mọi người, nhất là ba để ba đỡ lo. Nhóc Shin với anh rốt cuộc đang bàn tính chuyện gì ?"

Trước những câu hỏi của vợ mình, Lê Hạo cũng không giấu diếm nữa. Ông tựa lưng ra sau ghế rồi cất lời giải đáp thắc mắc cho bà Ran:

"Thật ra Shin đã tìm thấy Yuko từ tối hôm qua nhưng thằng bé nhắn cho anh là giữ bí mật chuyện này. Thằng bé muốn cho gia đình anh hai một bài học vì đã ức hiếp Yuko. Chuyện mà ba nghe được khi anh hai với Yuka nói chuyện là thật. Nhưng họ quá cứng đầu nên Shin muốn tự họ khai ra và thằng bé giấu việc đã tìm thấy Yuko. Nó lo liệu cả rồi, chỉ cần anh hai khai ra mọi chuyện thì nó sẽ mang Yuko về lại nhà chính như thể đã tìm được con bé sau vài ngày. Thằng nhóc này thông minh lắm, trước khi nó gọi cho anh và ba nó bàn chuyện, chính nó là người dàn xếp tất cả. Vì nó coi đoạn băng ghi hình rồi và nghi ngờ anh hai đứng sau chuyện này dù không biết mục đích gì. Vừa hay ở sòng bạc của Shito mấy ngày trước Takahashi có đến chơi nhưng thua sạch tiền và phải gán nợ vì cậu ta không dám báo cho gia đình. Chuyện này Shin cũng đã biết trước khi sự việc Yuko bị bắt đi diễn ra. Cho nên thằng bé mượn luôn vụ này để cứu Yuko mà tìm ra được kẻ chủ mưu. Anh hai và chị dâu cùng Yuka bị Shin nắm trong tay mà không biết, anh cũng là thương Yuko như Tiểu Đan con gái chúng ta nên thuận theo ý của

Shin, Shito ba của thằng bé cũng biết việc này, bọn anh phối hợp diên một vở kịch nhằm cho Yuko sự công bằng và muốn con bé về sau việc gì cũng có ba che chở. Bà xã, em đừng giận nhé !"

Bà Ran nghe những lời chồng nói qua cũng đã hiểu phần nào. Hóa ra là như vậy, hèn gì bà cứ thắc mắc mãi...

Chồng bà là người của hắc đạo, thế lực ở Mỹ và Nhật vô cùng lớn nên muốn tìm một người dù khó cách mấy vẫn có chút dấu vết để tìm manh mối. Đằng này không có bất kì dấu hiệu nào cả..Thì ra mọi chuyện lại chính là vở kịch đòi công đạo mà chính thằng cháu bà là người dàn xếp nắm trong tay tất cả...Xem ra lần này phải để cho anh trai cùng chị dâu với cháu gái bị Shin làm chấn động một phen mới vơi đi được sự nhẫn tâm trong con người họ...

Bà cũng không biết vì sao họ lại đối xử tệ với Yuko như vậy, con bé quá nhân hậu và thuần khiết thế mà...

Bà Ran đã tỏ rõ sự tình nên chẳng còn bộ dáng giận dỗi vì chồng giấu bí mật với mình nữa. Cơ thể tựa vào lòng của ông Lê Hạo, lời thủ thỉ nhẹ nhàng vang lên:

"Em không giận, anh làm đúng rồi, nhóc Shin cũng chẳng sai. Cứ để nó làm điều nó muốn đi, mặc sức nó chơi đùa với gia đình anh hai. Anh với em rể Shito chỉ cần đóng kịch với nó là được rồi. Rin chắc cũng đã biết, vậy em với

Rin cũng coi như không biết chuyện gì cả. Cho đến khi anh hai nói toàn bộ sự thật với cảnh sát..."

Lê Hạo không nói gì, ông chỉ ôm lấy vợ trong vòng tay ấm áp của mình...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.