Chương trước
Chương sau
Shin anh thong thả đi lên phòng, chuyện đang diễn ra như ý của anh, lần này hoàng hôn nhỏ không phải chịu uất ức nữa. Ông ngoại đã nói thẳng như vậy, có lẽ anh sẽ để cho một nhà ba người kia vào ngục giam ở vài hôm cho quen mùi để về sau khỏi bỡ ngỡ trước, sau đó anh sẽ mang Yuko trở về.

Khi Shin trở lại phòng ngủ thì Yuko vẫn còn say giấc, anh đi đến giường xem cô một lúc mới quyết định đi tắm.

Nếu ở nhà của Shin đang rất bình yên thì tại nhà chính Yamamoto lại đang như hứng chịu cuồng phong bão tố từ ông Ryu.

Ở sảnh phòng khách, ông Ryu gương mặt đỏ au vì tức giận, ông ngồi trên ghế nhưng hơi thở phát ra vô cùng nặng nề. Phía sau ông là quản gia Akira đang nghiêm nghị nhìn một nhà ba người ông Ren, bà Satomi và Yuka bị phạt quỳ trên sàn. Ghế sofa dài bên cạnh là vợ chồng Ran, cả hai người cũng chỉ biết lắc đầu về việc mà ba người kia đã làm với Yuko. Một số người làm cũng có mặt để chứng kiến cơn thịnh nộ đến từ ông Ryu.

Cả ba người nhà Yuka ngoại trừ hai người phụ nữ khóc lóc van xin thì ông Ren vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, đôi mắt hướng về phía ông Ryu nhìn chằm chằm cho dù trên tay áo và lưng áo đã bị vết roi quất xuống rách đi nhưng ông ta vẫn thẳng lưng quỳ gối đối diện với ông Ryu.

Ông Ryu vì sự ngoan cố này của Ren mà càng tức giận nhiều hơn, ông hất mặt một cái lặp tức người hầu giơ cây roi lên cao và quật thật mạnh xuống cả gia đình họ. Yuka và bà Satomi la lên vì đau đớn, chỉ có ông Ren là cắn chặt môi cam chịu.

Ông Ryu gằn giọng, đôi con ngươi hn lên tơ máu hướng đến Yuka mà hỏi:

"Em gái con ở đâu ? Nếu không muốn bị đánh nữa thì mau khai ra đi. Tại sao lại là thế thân, thế thân cái gì, thế cho con à? Nhân tính của con đâu hả, cho mày ăn học đàng hoàng rồi về nhà đối xử với em mình như vậy. Mang danh là tiểu thư con nhà danh giá mà cư xử như kẻ thất học thế sao? Mày ăn chơi lêu lỏng đến tận sòng bạc và bây giờ lại để em mày gánh chịu. Mày có con là con người không hả Yuka Yamamoto ? Thật là mất mặt gia tộc, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mày cút khỏi căn nhà này đi. Mày và ba mẹ mày đi chết hết đi cho đỡ chướng mắt ông."

Yuka bị mắng đến độ ánh mắt tràn ngập tia căm phẫn, cô ta đã bị đánh đến độ làn da rướm máu. Vì vậy càng làm cho cơn bực tức dâng trào trong lòng Yuka, và thế là cô ta hét lớn giọng như thể muốn nói rằng chuyện của Yuko, bản thân cô ta không biết gì cả:



"Ông nội, ông đừng lúc nào cũng đổ lỗi lên gia đình tôi, ông xem lại ông đi. Chẳng phải tại ông nên gia đình tôi mới khổ sở sống dưới ánh mắt soi mói của lũ người xấu xa trong căn nhà này. Nếu ông công bằng một chút thì cái nhà này chẳng bao giờ xảy ra những chuyện khiến ông bực bội như hôm nay đâu. Còn chuyện của con nhỏ Yuko, nó đi sòng bạc làm sao ông biết được, chẳng phải ba mẹ đã nói nhiều rồi sao. Nó bây giờ lớn rồi, muốn làm cái gì cũng chẳng nói cho ai, đến nỗi gây họa như hiện tại lại đổ cho tôi hết. Ông nói ông nghe được tôi và ba tôi nói chuyện, ông nghe không rõ lại đổ lỗi cho tôi và ba mẹ tôi làm hại nó. Con nhỏ đó chắc là cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới nghe lời nó răm rắp như vậy. Ông nội à, ông cũng lớn tuổi rồi, ông muốn nói cái gì cũng phải hỏi cho rõ ràng hẳn nói chứ, ông chỉ nghe mỗi cuộc nói chuyện qua loa rồi làm ầm lên. Công bằng ở đâu hả?"

Yuka bức xúc nói một tràng khiến mọi người ai cũng trố mắt nhìn, kể cả bà Satomi cũng không tin con mình nói như vậy. Đang trong tình thế bất lợi mà con gái bà ta còn làm lớn chuyện, lại còn nói này nọ ông Ryu thì thôi rồi...

Nếu không ngăn cản chắc chăn đêm nay cả nhà bà ta sẽ mất hết tất cả.

Satomi ở bên cạnh Yuka ôm lấy cô ta, cặp mắt trừng to như muốn ra hiệu rằng Yuka đừng tiếp tục nói gì nữa.

Những lời Yuka nói vô cùng chướng tai khiến mọi người cảm thấy khó chịu chẳng hài lòng chút nào kể cả là những người làm trong nhà. Câu từ Yuka dùng để đáp trả ông Ryu rất vô lễ, như thể rằng cô ta muốn ăn thua đủ với chính ông nội của mình.

Quản gia Akira là người hiểu ông Ryu nhất, ông biết, hiện tại ông Ryu vô cùng tức giận vì người cháu gái không hiểu phép tắc, lễ nghĩa, cử xử không chuẩn mực như là con gái của gia tộc danh giá. Vì vậy, quản gia Akira đã dùng vài lời trấn an ông Ryu sau đó mới nghiêm nghị hướng về phía Yuka mà nói:

"Tiểu thư Yuka, ông chủ có mắng hay phải dùng đến gia pháp để trừng phạt cô cùng ba mẹ mình thì cô cũng không nên có thái độ như vậy. Đừng để bản thân nóng nảy mà khiến cho gia đình cô bị oan ức. Cô...

"Ông câm miệng, ông biết cái gì mà nói chứ. Ông thì cũng như đám người hầu kia thôi, có cao quý bao nhiêu mà dạy đời tôi hả ? Lão già à, ông nên nhớ vị trí của mình ở đâu mà ăn nói cho phải phép. Chuyện của gia chủ đừng nhiều lời xen vào"

Quản gia Akira đang nói chuyện với Yuka rất từ tốn nhưng lại bị cô ta cắt ngang và lớn tiếng mắng ông. Vì vậy mà quản gia Akira không nói gì thêm nữa....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.