" Nếu đã lỡ hẹn thì không cần, trễ một ngày hay một đời thì cũng như nhau thôi."
Trong màn đêm anh bừng tỉnh, đôi mắt mở to chứa đầy sự hốt hoảng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Lý Khôi Vĩ thở hồng hộc như vừa bị người ta rượt đuổi, anh gác tay lên trán nhăn mặt lại.
- Má nó
Đã ba ngày rồi kể từ cuộc gọi đó, anh liên tục gặp ác mộng giật mình giữa đêm. Câu cuối cùng Đại Ngọc nói với anh rằng không cần trở về nữa, dù sao thì cũng đã trễ.
Cô nói: "Em đợi anh."
Anh không đoán được cảm xúc được của cô qua cuộc gọi hôm đó, giọng nói của cô quá mức bình thản như không có việc gì quan trọng xảy ra. Thậm chí lúc đó anh còn nghĩ có phải là cô chờ anh trở về để nói chia tay hay không?
Thật ra việc chia tay này không phải là lần đầu tiên, chẳng phải những lần trước chia tay rồi lại làm lành sao? Mặc dù quá trình gian nan nhưng có quả ngọt Lý Khôi Vĩ cũng cam lòng.
Nhưng lần này anh lại có cảm giác không phải như thế, anh cảm giác Đại Ngọc đã có gì đó thay đổi mà anh không nhận ra được. Đại Ngọc quá bình tĩnh khiến anh lo âu.
Vậy nên anh vừa không thể quay về vừa không dám quay về.
"Nếu như em ấy nói chia tay lúc này thì chắc mình chết mất..."
Lý Khôi Vĩ đã chọn cách trốn tránh. Mặc dù có chút hèn hạ nhưng biết làm sao được, một khi con mèo nhỏ đã xù lông muốn chạy ra khỏi lồng thì biện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1802035/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.