Mười giờ sáng hôm sau, hai người lên máy bay trở về Bắc Thành.
Đêm qua Lâu Hoài vẫn làm quá mạnh bạo, trong chuyện chăn gối, anh luôn có sức lực dùng mãi không hết, cũng như không bao giờ cạn kiệt những chiêu trò mới lạ. Trước đây Ứng Đề đều đặc biệt phối hợp, hoặc có thể nói làm chuyện này với người mình yêu, chú trọng chính là sự hưởng thụ, cho nên cô cũng vui vẻ cùng anh khám phá thêm nhiều niềm vui thú.
Nhưng đêm qua là ngoại lệ, trong lòng cô giấu tâm sự, hết lần này đến lần khác thất thần, Lâu Hoài kéo cô về, lại phát hiện hồn vía cô treo ngược cành cây, hỏi cô thì cô im lặng không nói. Điều này không những chẳng khiến anh dừng lại, ngược lại còn khơi dậy tính xấu trong xương tủy anh.
Những lúc như thế này, anh không thể nào dịu dàng được.
Ứng Đề bị giày vò đến mức kiệt sức.
Ngồi trên máy bay hai tiếng đồng hồ, mi mắt cô cứ sụp xuống, rõ ràng là buồn ngủ rũ rượi.
Thấy cô thỉnh thoảng lại ngáp, Lâu Hoài nói: “Ngủ một giấc đi, đến Bắc Thành anh gọi em.”
Cô vịn vào cánh tay anh, tựa mặt lên đó cọ cọ, nói: “Lúc này thì tốt bụng ghê nhỉ, tối hôm qua anh làm cái gì vậy hả.”
Khóe môi anh nhếch lên, cúi đầu, hôn lên má cô, sau đó ghé vào tai cô nói hai chữ.
Hai chữ th* t*c nhưng lại vô cùng thẳng thắn, nói đến mức Ứng Đề đỏ bừng cả mặt, đưa tay véo anh: “Anh…”
“Anh cái gì?”
Anh hỏi lại.
Cô nhìn anh, thấy khóe miệng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/5238603/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.