🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một phương diện khác, Aric mang theo bốn đứa trẻ chạy một mạch không ngừng, sau lưng hắn là một nhóm sáu người đuổi sát không rời. Đúng như những lời mà mẹ của Elsie Bright đã nói, có những kẻ không định để yên cho bọn hắn rời đi.
Nếu là bình thường, Aric tự tin có thể bỏ xa đám người này mà dễ dàng chạy thoát, nhưng hiện tại hắn đang phải vác theo bốn người khác. Dù chỉ là trẻ con song không có nghĩa là không có trọng lượng, bốn đứa cũng cỡ ngang hai người trưởng thành rồi, cũng có nghĩa là cân nặng của cả ba người trưởng thành đang dồn lên chân hắn, tốc độ giảm xuống nhiều.
Dù sao sức mạnh cũng không phải thế mạnh của Aric, hắn không thể vác theo cả tạ mà xem như không có gì để chạy với tốc độ cao nhất được, hơn nữa vướng víu thế này thì còn khó mà luồn lách lẩn trốn được. Mắt thấy cả nhóm rượt đuổi nhau đã rời khỏi khu dân cư, bắt đầu tiến vào khu đất hoang, Aric thở dài thả chậm tốc độ lại. Hắn biết, có chạy tiếp cũng không thoát được, lũ đỉa đói này sẽ không để hắn bỏ đi.
Xem ra khó mà tránh khỏi một trận chiến, nghĩ vậy hắn dừng lại giữa khu đất trống, thả lũ trẻ xuống.
"Này, những người anh em, chúng ta không oán không thù, sao cứ đuổi theo tôi mãi thế? Đối tượng của các người không phải là tên tóc trắng kia sao? Không nhanh chân thì bị người khác giành mất phần đấy."
Aric thở dài, thử thương lượng bằng lời nói, nếu không cần thiết hắn thật sự muốn tránh giao tranh hết mức có thể.
Cuộc sống chui lủi hèn mọn suốt ngần ấy năm qua càng khiến hắn trân trọng mạng của mình, nhất là sau sự kiện một năm trước, Aric không chỉ sống cho chính hắn nữa. Vì lẽ đó mới tạo thành tính cách như hiện tại, có gọi đây là hèn nhát cũng được, Aric chẳng để tâm, bởi vì mạng là của hắn chứ có phải của lũ thích bình phán quái đâu.
"Ha ha!"
Nhưng đáp lại hắn lại là một tiếng cười lạnh.
"Tổ chức bọn ta làm việc lúc nào cũng cầm chắc phần thắng. Chuyện bên đó dù có chúng ta hay không thì kết quả vẫn vậy mà thôi."
Tên dẫn đầu trong nhóm người đuổi theo lên tiếng, theo cách nói của hắn, thì cả sáu tên đều thuộc về cùng một tổ chức.
"Đuổi theo ngươi chỉ là để mua vui mà thôi." Hắn đưa lưỡi kiếm đang cầm trên tay lên miệng, liếm dọc theo đó.
"Nào nào! Sao không chạy tiếp đi, như thế này chẳng vui gì cả! Chúng ta là thợ săn, các ngươi là con mồi, như vậy mới đúng!""
Thực tế đúng như hắn nói, việc săn đuổi Aric chỉ là để phục vụ cho thú vui giết chóc biến thái của bọn chúng chứ chẳng hề có ý nghĩa gì đặc biệt khác.
"..."
Aric im lặng không lên tiếng nữa, hắn đã nhìn thấy sự điên cuồng vặn vẹo bên trong đôi mắt của lũ người trước mặt, tới nước này thì không muốn đánh cũng phải đánh rồi. Aric đẩy đám trẻ ra sau lưng, đưa con dao của mình lên phía trước thủ thế.
Nhìn thấy động tác này của hắn, cả sáu tên hơi sững người một chút vì ngạc nhiên, liền ngay sau đó chúng ré lên một tràng cười ghê rợn.
"Xem bộ dạng của ngươi thì có vẻ ngươi đang định chống trả lại thay vì tiếp tục chạy trốn đấy hả?"
"Ngươi nghĩ mình có phần thắng sao?"
"Ha ha nực cười quá đi mất!"
"Có vẻ ngươi không biết đứng trước mình là những ai đâu hả?"
— QUẢNG CÁO —

"Nếu biết thì hắn đâu có hành động ngu ngốc như vậy."
Bọn chúng nối nhau buông lời chế nhạo, cùng với vẻ mia mai và khinh thường hiện rõ trên mặt.
"Ta không thích bộ dạng này của ngươi cho lắm, cái bộ dạng cho rằng ngươi có thể chống trả thay vì cụp đuôi bỏ chạy ấy..."
Tên cầm đầu vung vẩy thanh đao dài hai vòng, đặt nó lên vai rồi nói.
"Vậy nên để ta nghiền nát hy vọng mong manh của ngươi nhé, chúng ta là..."
Bốp! Rắc!
Hắn còn chưa dứt lời thì đã phải im bặt, thay vào đó là tiếng va đập giữa đầu gối và sóng mũi, kèm theo tiếng xương nức vỡ. Tên cầm đầu bay ngược ra xa như diều đứt dây, đánh ầm vào một tảng đá to phía sau, rồi đổ gục xuống, không gượng dậy nổi.
Diễn biến nhanh chóng và bất ngờ khiến cả đám người đang cười nhạo phải im bặt, cứng đờ ra, vẻ nhạo báng vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng ánh mắt đã không còn điên cuồng và mỉa mai nữa, thay vào đó là bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.
Không chỉ có chúng, cả Aric vừa mới thực hiện pha lên gối đó cũng bất ngờ không kém, hắn đứng yên ngay chỗ mà vừa nãy còn là vị trí của tên cầm đầu, khóe miệng vô thức giật giật. Aric vốn chỉ định đánh bất ngờ nhằm chiếm được lợi thế ban đầu mà thôi, hiệu quả này vượt ngoài dự đoán của hắn. Mà thứ mang lại kết quả đó, chính là con dao hắn vẫn đang nắm chặt trong tay.
Aric không có tài năng về ma thuật, tốc độ vận chuyển ma lực không nhanh, lượng ma lực có thể tích trữ trong người cũng chẳng nhiều nhặn gì. Do đó hắn chỉ biết sử dụng vài ma thuật cơ bản không cần nhiều điều kiện mà gần như pháp sư nào cũng chướng mắt. Chính vì vậy hắn vẫn luôn nỗ lực luyện tập kỹ thuật cận chiến, bởi vì đây là thứ duy nhất nằm trong khả năng của hắn.
Không phải tự nhiên mà tới cả Dunkel cũng đánh giá cao khả năng phản ứng và kỹ năng của hắn.
Khi nhận con dao từ Dunkel, Aric đã hỏi cậu những khả năng của nó, tuy nhiên Dunkel chỉ trả lời kiểu cho qua và bảo hắn tự đi mà tìm hiểu. Nhưng vì không biết đường đâu mà lần, suốt mấy ngày Aric vẫn chỉ biết dùng theo mỗi cách đưa ma lực vào đó rồi chém ra. Hôm nay, tình thế bức bách, hắn đổ một lượng lớn ma lực vào dao mà chưa tìm ra cơ hội để giải phóng.
Ý định ban đầu của Aric là lợi dụng tấn công bất ngờ để đối thủ sơ hở rồi giải phóng, nhưng không ngờ việc nén ma lực trong con dao đã kích hoạt khả năng gia tăng thể chất và phản xạ lên cơ thể, dẫn đến kết quả hiện tại.
"Hàng xịn có khác! Được rồi, vậy thì còn sợ quái gì nữa."
Nuốt một ngụm nước bọt, hắn nghĩ thầm trong bụng. Nhân lúc đám người kia vẫn còn chưa kịp phản ứng, Aric siết chặt nắm tay, tung nó vào bụng tên gần nhất.
"Hự!"
Tên bị đấm phát ra tiếng rên đau đớn, dịch vị tràn từ dạ dày lên đến cổ họng rồi phun ra, thân người bay vút lên cao mười mấy mét rồi rơi bộp trở về mặt đất, nằm bất động.
"Chết tiệt!"
"Tất cả cẩn thận!"
"Tên này giả vờ!"
"Cùng lên đi!"
— QUẢNG CÁO —

Phải đến tận khi tên thứ hai bị hạ, đám "thợ săn" mới kịp hoàn hồn, tay lăm le vũ khí chém vào Aric. Tuy nhiên với phản xạ đã được tăng cường, trong mắt Aric lúc này, những lưỡi đao sắc lẹm sáng loáng chém tới chậm chạp không khác gì rùa bò, hắn dễ dàng lách người tránh đi tất cả, đồng thời tranh thủ gạt chân tên "thợ săn" trước mặt, khiến gã mất thăng bằng ngã sấp xuống rồi ăn thêm một tát bay đi.
Aric không chắc sự cường hóa trên cơ thể mình sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu khi giải phóng ma lực rồi thì có cường hóa được lần nữa hay không, nên hắn quyết định đánh nhanh thắng thanh, lập tức chộp lấy thanh đao của cái gã vừa bị đánh bay, quay người chém ngược ra sau.
Ba tên "thợ săn" còn lại thấy vậy liền xoay ngang vũ khí để cản lại, suýt soát phá được thế công của Aric, nhưng dư chấn từ nhát chém vẫn đủ để hất tung chúng đi. Không bỏ lỡ, Aric thừa cơ đuổi theo, hắn ném đao đi, chộp lấy chân của một tên rồi quăng mạnh vào một tên khác, đập cả hai vào một gốc cây to gần đó, thân cây lập tức vỡ vụn rồi đổ rạp xuống.
Tên cuối cùng xoay sở tiếp đất được, chỉ là còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã ăn ngay một dấm vào mồm, đầu lún luôn xuống mặt đất đầy cát sỏi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi, vị thế thợ săn và con mồi đổi chỗ, thoáng một phát mà những kẻ đi săn đã bất lực nằm hết ra đất.
"Aric!"
Song Aric còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng hay thậm chí là thở phào nhẹ nhõm, tiếng hét lớn của Lamm đã vọng tới từ phía sau hắn. Chỉ thấy cái gã ban nãy bị tát bay đang gồng hết tốc lực chạy về phía mấy đứa trẻ, dường như gã muốn thừa cơ hắn không chú ý bắt bọn trẻ làm lá chắn.
"Làm sao mà hắn..."
Aric bối rối không hiểu tại sao gã vẫn còn đứng được, rõ ràng là hắn đã đánh trúng rồi, không lập tức bất tỉnh như những tên khác thì thôi, sao vẫn còn dư lực hành động.
"Giờ không phải lúc nghĩ cái này!" Hắn lắc đầu ném chuyện đó qua một bên, có vấn đề khác quan trọng hơn đang ở ngay trước mắt, gã đàn ông kia chỉ còn cách lũ trẻ có vài thước, giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa.
"Dừng lại!"
Aric hét lớn một tiếng rồi phóng mạnh con dao trong tay ra, mũi dao bay đi chính xác thẳng tới cánh tay của gã đàn ông. Bỗng nhiên một lớp màng mỏng sáng nhẹ lóe lên bọc lấy phần cánh tay sắp bị mũi dao đâm vào, dường như là một ma cụ thuộc loại bảo vệ nào đó. Lý do gã vẫn còn khỏe mạnh dù bị Aric đánh trúng hẳn là đây.
Khi lưỡi dao chạm vào lớp màn sáng, khóe môi gã đàn ông nhếch lên thành hình một nụ cười. Ngay đây thôi là hắn có thể chộp lấy một đứa trẻ rồi, tới lúc đó thì tên kia còn dám phản kháng nữa sao?
Giây tiếp theo, viễn cảnh mà gã nhìn thấy không xảy ra, thay vào đó là một cú chộp hụt. Gã khựng người lại, bối rối không hiểu. Lũ trẻ vẫn ở đó hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, Aric vẫn còn chưa kịp đuổi tới, còn gã đã ở sát ngay chúng rồi, vậy thì tại sao lại không chộp trúng?
Liền sau đó, cơn đau bỏng rát từ cánh tay đang giơ ra truyền tới khiến gã hiểu được vấn đề. Gã không bắt được bởi vì chẳng có tay đâu mà bắt.
Lớp màn bảo vệ không thể ngăn được lưỡi dao lia qua mang theo cánh tay của gã đi mất. Nhát cắt ngọt tới nỗi thần kinh tạm thời không nhận ra cánh tay đã bị chém mất, tới cả máu cũng còn chưa kịp phún ra.
Khi gã ý thức được thì một bàn chân đã che hết tầm nhìn, Aric đã đuổi tới và tung thẳng vào mặt gã một cú đá bay.
Lần này dù không có sự hỗ trợ từ con dao, nhưng cú đá này gần như là dồn hết sức bình sinh của Aric nên gã đàn ông bay thẳng tới một bụi cây cách đó không xa, vừa lúc từ trong bụi cây có một quả đầu trắng chường ra.
Dunkel vừa đuổi theo đến đã thấy một bóng người bay thẳng vào mặt mình, hơi nhíu mày, cậu chụp lấy đầu gã đàn ông ném luôn vào bụi cây rồi đi thẳng tới chỗ Aric và lũ trẻ.
Dường như cả bốn đứa trẻ đều cảm thấy sợ hãi không nhẹ sau chuyện vừa nãy nên Aric đang cố tỏ vẻ dịu dàng dỗ dành bọn chúng. Cũng may là mọi chuyện diễn ra nhanh nên trước khi mấy đứa trẻ thấy được cái cánh tay vấy đầy máu bị đứt nằm lăn lốc trên đất, hắn đã chắn ngay trước mặt chúng rồi, nếu không cả đám đã khóc lớn rồi cũng chưa biết chừng.
Thấy Dunkel đến gần, Aric ngoáy đầu lại vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói khẩu hình với Dunkel:
— QUẢNG CÁO —

"Giấu cái tay đi giúp phát!"
"Tay nào?" Dunkel trực tiếp đáp lại bằng lời, dọa cho Aric nhảy dựng lên, sợ lũ trẻ chú ý tới.
"Cái tên này, ngươi muốn chọc khóc bọn nó sao?"
Vừa thấp giọng nói nhỏ, Aric vừa nháy mắt ra hiệu, liếc xuống chỗ cánh tay bị chặt khi nãy, nhưng bất chợt, hắn im bặt không nói nữa.
Nơi cánh tay rơi xuống khi nãy đã không thấy nữa, không chỉ như vậy, cả đám người bị hắn đánh gục cũng không còn thấy bóng dáng đâu cả, thay vào đó là những đống tro tàn.
"Cái này..."
Người không thể tự nhiên mà biến mất được, hắn khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, e dè nhìn lên thiếu niên tóc trắng trông có vẻ vô hại vẫn đang thờ ơ đứng tại chỗ kia.
Trong khi Aric còn đang sững sờ, Lamm đã vươn cái đầu nhỏ lên, ghé mắt nhìn ra sau lưng hắn.
"Ơ, đám người xấu đâu hết rồi?"
Cô bé tò mò hỏi.
"Ai biết được, chạy rồi chăng?"
Dunkel thản nhiên trả lời, đưa tay bế cô bé lên, tiện thể nhấc Guy đặt lên  cổ mình rồi nhấc chân bước đi.
"Còn đơ ra ở đó làm gì? Về thôi." Được vài bước, cậu nghiêng đầu nói với Aric vẫn đang bị cứng họng đằng sau.
"À ừ."
Hắn bối rối đáp lại, nhặt con dao lên cho vào bao rồi cũng bế cặp song sinh lên đuổi theo Dunkel, trong lòng âm thầm nghĩ sau này liệu có nên bớt bớt tranh cãi với thiếu niên tóc trắng lại hay không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.