Tạ Thiên Tư đến phủ Thừa Tướng Lương Bắc Lục để xem hắn có đang ổn định thần trí hay không. Thì bỗng nhiên Bắc Lục hắn chạy tán loạn miệng cứ hô to gọi tên: “Lương Vi, Lương Vi!”
Tạ Thiên Tư vội vàng chạy đến: "Lương Bắc Lục bình tĩnh lại… Nói ta nghe… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Lương Vì mất tích rồi!!!” Lương Bắc Lục gấp gáp nói.
Tạ Thiên Tư điếng người nhìn Bắc Lục, trong lòng như có gì đó hối thúc Tạ Thiên Tư phải tìm cho ra Lương Vi. Biết chuyện chẳng lành linh tính mách bảo hắn phải chạy đến ngọn núi ở ngoại ô.
Hôm qua Lương Vi đến tìm hắn rồi nói những lời rất khó hiểu nào là câu: “Ta vì chàng mà…” Rồi “Nếu như ta nhảy xuống thì chàng có xót thương ta không?” Hắn cứ nghĩ là ả say nên nói nhăng nói cuội, vì người ả toàn là mùi rượu nồng nặc.
Tạ Thiên Tư tức tốc lấy nhanh còn ngựa trong sân của Bắc Lục “hây” một cái cả người và ngựa đều phi như bây về phí nam. Hắn vừa chạy trong lòng vừa bất an. Lên tới ngọn núi năm xưa Triệu Quang Nguyệt đã tự vẫn, làm hắn lo lắng sợ Lương Vi cũng dại dột mà…nhảy xuống.
“Chàng đến rồi, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết không ai hay…đó chứ!” Ả đứng ở mép vực ở sâu bên dưới là dòng nước sóng sánh cuộn trào.
“Lương Vi, mau đến đây! Không được nhảy xuống!!!” Hắn gào lên như muốn tiến đến.
Lương Vì đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái nói: “Tạ Thiên Tư… Nếu như ta nhảy xuống có phải chăng chàng cũng sẽ xót thương cho ta, y như chàng đã đau lòng đến mức muốn đi theo Triệu Quang Nguyệt không?”
Hắn gào lên: “Nói bừa!!!”
“Vì ta không có quyền như nàng ta nên chàng mới nói vậy. Đúng không?” Nói đoạn ả lại cười như điên, như dại: “Ha ha ha!!! Rốt cuộc thì ta đang trong chờ cái gì ở chàng đây?”
Tạ Thiên Tư đứng hình nhìn Lương Vi, trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Lương Vi cũng là nạn nhân bị hắn nói lời hay ý đẹp, ôn như dịu dàng, để ả có tình cảm với hắn rồi lợi dụng ả tình báo những gì trong cung. Vì ả rất thân thích với đám nam nhân… Nói đúng hơn là đám hoàng tử suốt ngài cứ chà đạp hắn và Lăng Phong.
“Những gì ta làm cho chàng nhiều hơn chàng nghĩ đó Tạ Thiên Tư!”
“Làm…làm gì?” Hắn khó hiểu nhìn, vì ngoại việc hắn lợi bảo ả tình báo thì còn gì khác đâu.
Lương Vi nở một nụ cười đầy đau thương, sâu trong đôi mắt ấy của ả ẩn hiện vài tia đau khổ, mờ đục vì sương đọng.
“Những gì ta làm… Cả đời này chàng cũng không được phép biết. Và có lẽ đây là lần cuối cùng ta nói… Ta yêu chàng… Tạ Thiên Tư! Ta yêu chàng.” Nói xong ả ngửa người đang rộng hai tay, cả cơ thể rơi tự do xuống vực.
Tạ Thiên Tư như chết lặng, xong hắn lại không đó dự chạy đến rồi nhảy xuống. Cuối cùng thì hắn cũng ôm được Lương Vi vào lòng nói: “Ta cho phép cô chết chưa?”
Lương Vi cười nhạt một cái rồi nhắm nghiền mắt. Ả nhớ lại những gì mình làm năm 14 tuổi lúc ấy hắn cũng 14 tuổi. Năm ấy gặp hắn đã yêu, cái tình yêu ngây ngô đó vì hắn mà dần tan nát. Ả bị Tạ Huyền và Tạ Trạch Văn là người tình của Triệu Phi Nhiên muội muội của Triệu Quang Nguyệt cưỡng bức. Chỉ vì ả sơ suất mà hương tiêu ngọc vẫn, thứ quý giá cũng tiêu tan. Xong vì muốn Tạ Thiên Tư không bị chà đạp.
Lương Vi đã dùng xác thân này mà trao đổi với hai tên nam nhân khốn nạn đó, suy cho cùng cũng chẳng còn gì để mất, nên ả nguyện ý mặc chúng thay nhau vồ lấy như những con thú tới kì động dục. Ả nhớ lại khoản thời gian như địa ngục ấy lòng tự giác cảm thấy ghê tởm bản thân mình khoé mắt dần hiện lên tia nước.
Thoáng chốc cả xác thân chìm xuống, tuy cận kề cái chết nhưng ả lại chẳng giãy dụa mà miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Còn Tạ Thiên Tư thì chặt vật ôm ả bơi lên.
Lên tới bờ, hắn thở hổn hển. Nhưng không quên kiểm tra Lương Vì có còn sống hay không? Khi vừa đưa tay lên mũi hắn đã điếng người nhận ra Lương Vi đã tắt thở. Tạ Thiên Tư không biết làm gì cứ đờ đẫn nhìn xác ả. Một nỗi lòng mang đầy đây dứt nếu như hắn đêm qua không nặng lời đuổi Lương Vì đang say ra khỏi phủ thì đâu có chuyện này.
Tạ Thiên Tư tự trách mọi chuyện là tại hắn, xong hắn bế Lương Vi lên tìm con đường rời khỏi nơi bao trùm là cây cối và vùng nước bao xanh ngất. Sau khi hắn bế Lương Vi đến Lương Thừa Tướng phủ thì Lương Bắc Lục chạy ào ra dành lấy cái xác lạnh của Lương Vì mà gào khóc. Bắc Lục hắn anh minh, làm việc tốt bảo vệ con dân vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất đi Quang Nguyệt của hắn, lại ngăn cách hắn với Nhược Nhược, giờ đây lại lấy đi người muội muội duy nhất hắn nâng niu.
Bắc Lục mất kiểm soát gào lên: “Tạ Thiên Tư… Ngươi đã vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Hả!!! Hai người ta yêu thương nhất bị ngươi hại chết cả rồi. Ngươi đã mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi thì xin rời khỏi đây. Lương gia ta không hoàn nghênh ngươi. Sau này có tru di tam tộc thì ta cũng nguyện dâng xác.”
Xong hắn lại dịu giọng: “Nhưng xin ngươi tha mạng cho Kha Nguyệt, tha mạng cho biểu muội ta.”
Tạ Thiên Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phủ. Trong một khoảnh khắc hắn ước chi mình không phải là Tạ Thiên Tư.
…----------------…
Sau khi vừa bước chân vào vương phủ, Hàn Kha Nguyệt đã chạy ra nhào vào lòng hắn ôm lấy vỡ oà.
Tạ Thiên Tư bị tiếng khóc của nàng làm chợt tỉnh, lo lắng hỏi: “Kha Nguyệt nàng sao vậy? Nàng có bị làm…???”
Chưa dứt câu đôi môi khô ráp đã bị bờ môi căng mọng mềm mại khoá chặt ko cho nói.
Sau một lúc người qua kẻ lại bàn tán, nàng mới ngượng ngùng mà buôn ra. Y thức được nàng không còn là Triệu Quang Nguyệt và chuyện mình làm thật quá xấu hổ. Vội giấu mặt đỏ chạy vội về lại nội phủ rồi chạy tít vào phòng của mình.
Tạ Thiên Tư không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng hắn lại không quan tâm vì trong lòng đang rối như tơ vò.
…----------------…
Ở Phủ Tiêu Tướng Quân.
Tạ Tiêu Vũ đang sắp xếp kế hoạch trả thù cho cả nhà Tiêu Vương phủ, hắn hôm qua đã đem Tiêu Tiêu gửi về lại cho Triệu gia, giao lại quyền nuôi cho Triệu Quang Ngụy đệ đệ Quang Nguyệt.
Thật ra lí do hắn ra tay sớm hơn dự tín ban đầu là bởi vì hắn vừa mất đi người nữ nhân hắn yêu. Cái người mà hắn lạnh nhạt đến cùng cực. Nguyễn Âm Âm chết vì bệnh, căn bệnh phong hàn nặng không được cứu chữa bị nàng giấu đến 5 tháng. Xong cũng lặng lẽ buông xuôi vào đêm không mây, trăng sáng.
Hắn bây giờ chẳng còn luyến tiếc cái gì mà dứt khoát sai bảo hai thuộc hạ từ Tây Đô Quốc đi sắp xếp theo lời hắn nói: “Bắt cóc Hàn Kha Nguyệt đưa đến Tiêu Vương phủ! Nhất định nay mai nàng ta phải có mặt!”
“Vâng, thưa thế tử.” Bọn họ đồng thành đáp.
Ở tại Triệu Phủ.
Quang Ngụy hết lòng dỗ dành Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu ngoan, thúc thúc sẽ cạnh con.”
Thiếu niên tầm 24,25 tuổi hệt như một người phụ thân hết lòng chăm con trẻ. Chẳng qua y dịu dàng với Tiêu Tiêu như vậy là vì biết nó là Tạ Thiên Tiêu. Máu mủ với kẻ y ghét, và là thứ duy nhất tỷ tỷ y để lại. Y cưng chiều thằng nhóc như báo vật. Tuy y từng nói lời nặng với nàng Quang Nguyệt nhưng người thương nàng nhất lại là y. Mẫu thân sau ngày Quang Nguyệt về thăm thì bị nhát kiếm không lưu tình đó của phụ thân làm mất mạng, phụ thân cũng vì vậy thần trí không ổn định đập đầu vào cột mà qua đời.
Một mình Quang Ngụy săn sóc cho cả cái Triệu phủ, rồi dần từ một tướng sĩ sang sĩ tử, Rồi thương nhân buôn bán. Thoáng cái cũng 10 năm, Triệu phủ cũng ngày càng phất lên như diều gặp gió, trở thành nhà có giàu có nhất cái Trì Quốc với tiền bạc và danh tiếng vô đối.
Thứ y quan tâm bây giờ không còn là sổ sách chi tiêu mà là đứa cháu này của mình. Y nhất định phải bảo vệ nó đến cùng. Hai tỷ tỷ mất, phụ mẫu qua đời. Giờ thứ y còn là Thiêu Tiêu, cả đời này y thề không lấy vợ sinh con, sống như vậy với thằng bé đến cuối đời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]