Ngày hôm sau Tô Đình thức dậy khi trời đã lên cao, sau khi rửa mặt thay y phục nàng liền ra phòng ăn chuẩn bị dùng bữa, dù sao mỗi ngày của nàng đều trôi qua như vậy.
Sau khi cung nữ bưng thức ăn để vào bàn thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Hoàng thượng giá đáo."
Tô Đình nghe tiếng liền lạnh nhạt nhìn ra cửa, sau đó rủ mắt đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn thấy chàng trai một thân long bào từ từ đi đến gần liền khom người hành lễ.
"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ."
"Đứng dậy đi." Hoàng Tiêu Hiên phất tay đi thẳng vào trong rồi ngồi vào bàn ăn "Đến đây dùng bữa đi."
Tô Đình cụp mắt đi đến rồi ngồi xuống.
Tống công công nhanh chóng đem theo bộ chén đũa bạc dành riêng cho vua đến sau đó lui ra cửa đứng bên cạnh tiểu Thúy.
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Trong phòng im lặng chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng.
Hai người dùng bữa xong liền để cung nữ dọn thức ăn thừa đi, thay vào đó là một ấm trà cùng điểm tâm.
"Vết thương thế nào rồi." Hoàng Tiêu Hiên nhìn khuôn mặt vẫn còn xanh xao của nàng hỏi.
"Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần thiếp đã khỏe nhiều rồi." Tô Đình nhàn nhạt trả lời, đối với nàng câu hỏi này chẳng khác nào một trò cười đầy chế nhạo.
"Như vậy thì tốt rồi." Hoàng Tiêu Hiên gật đầu sau đó nói về chuyện xảy ra ngoài biên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-to-dinh/2981839/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.