Kim Tổng Quản nói đến đây thì bước đi, còn một mình Điệp Mị ở lại. Cô ngây ngô không hiểu gì, những quá khứ mà cô không biết được làm cô cảm thấy bối rối về những chuyện xảy ra xung quanh.
Cô đã ở cái thế giới này ba năm, còn trong hậu cung thì chừng ba ngày. Dù cô đã đọc khá nhiều tiểu thuyết về mấy vụ này nhưng cũng chỉ là tiểu thuyết.
Truyện tình như mơ và những hi vọng đối với cô là không có, đó là những thứ mơ mộng hão huyền.
Điệp Mị quay đầu bước đi, đi một lúc mới để ý mình quay lại cái nơi chết tiệt kia. Cô không còn nơi nào mà để nghỉ ngơi, thật tức chết mà.
Trong cung các phi tần đấu đá nhau thì thôi đi, giờ lại cái vụ nô tì tranh đua. Cái hậu cung đen tối này nếu như không vì cái kho tàn sách kia thì cô chẳng mong muốn ở đây.
Điệp Mị ngồi một mình trên chiếc ghế đá, cô nhìn trời, rồi ngẫm nghĩ những gì cô đã trải qua suốt ba mươi năm cuộc đời.
Giờ nghĩ lại thì, chưa có lúc nào mà cô có cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc cả. Ba mẹ cô chết vì tai nạn năm cô 15 tuổi, vào trại côi nhi rồi ra đời kiếm tiền.
Chưa một mối tình dắt vai, chưa từng cảm thấy rung động với bất kì người đàn ông nào trên đời.
Không phải cô chén cá chọn canh hay vì cô không có đối tượng hay vì không có ai ngỏ lời với cô. Mà vì người đàn ông nào đối với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-tai-duc-de-nhat-thien-ha/3143620/chuong-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.