Điệp Mị quay lưng đi thì bàn tay của Phong Liên đột ngột kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, trong phút chốc Điệp Mị chẳng thể cử động hay suy nghĩ được gì.
Rồi cô đẩy Phong Liên ra, ai cũng ngạc nhiên, Điệp Mị không biết mình phải làm gì tiếp chỉ nói với Phong Liên rằng “Đừng cố níu giữ nữa, cho người khác một cơ hội để người có thể mở lòng một lần nữa”
Phong Liên cất lời :
“Ở nơi đó em có biết chăng Anh gọi tên em thì thầm cùng tiếng gió Nếu ở đó em thấy lòng giao động Là tình anh vang vọng về em.”
Một câu thơ thôi mà chứa đựng bao nhiêu tâm tình rồi, nhớ thương một người làm cho bản thân đau khổ, Điệp Mị không quay đầu cứ thế mà đi xa mãi.
Phong Liên vui sướng lẫn buồnphiền, vui bởi thấy nàng vẫn bình an vẫn còn sống, buồn vì nàng không muốn vấn vương gì tình xưa.
Phong Liên cũng bước đi, quay về hoàng cung, khác với vẻ lạnh lùng và đáng sợ, hôm nay Phong Liên có chút biến đổi về sắc mặt.
Chắc vì gặp lại Điệp Mị, sự vui sướng và đau khổ lẫn lộn làm Phong Liên không biết nên có cảm xúc gì. Lên triều thì nhận được tấu sớ nói về việc Cung bang Liên chủ sẽ tới hoàng cung để bàn việc.
Cung bang Liên chủ này nghe đồn là rất thâm hiểm, nữ nhân bên hắn mười người thì chết hết mười người, tính khí khác lạ, có khi còn đáng sợ hơn cả Phong Liên.
Phong Liên với người này thì cũng không rõ, bởi người này rất kín tiếng, mỗi khi xuất hiện đều che mặt. Tối ngày mai người đó sẽ tới cung điện để dự tiệc tưởng nhớ hoàng hậu của Châu quốc tức Điệp Mị.
Ngoài mặt là để tưởng nhớ người đã khuất nhưng thật sự thì hắn ta nhân cơ hội này để bàn một số việc quan trọng với Phong Liên, một người hung bạo, tâm cơ nguy hiểm như hắn ta thì phải phòng hờ.
________________
Điệp Mị đi ra ngoài, đầu óc cứ nghĩ mãi cái vụ của Phong Liên, lòng cô quặn lại, chẳng thể thở nổi. Đi trên đường thì đụng chúng một người, ngẩn đầu lên thì thấy đó là Trần Nhược .
Trần Nhược thấy gương mặt của Điệp Mị đượm buồn,bỗng Điệp Mị dựa vào lòng của Trần Nhược cô khóc, cô khóc mãi chẳng dừng lại được.
Trần Nhược không biết phải làm gì, bàn tay của Trần Nhược tự cử động vỗ vỗ vào lưng của Điệp Mị.
Điệp Mị ngẩn đầu nhìn Trần Nhược,cô cầm được nước mặt, lấy tay dụi đi nước mắt, Trần Nhược nhìn chăm chăm vào Điệp Mị rồi nói : “Mị Chi cô sao thế, đi đâu nãy giờ rồi lại khóc nức nở.”
Điệp Mị trả lời đại khái cho qua “Tôi không sao, tôi bị bụi bay vào mắt thôi.”Trần Nhược thấy Điệp Mị đang buồn nên không hỏi nữa, Trần Nhược và Điệp Mị quay về nhà trọ.
Trở về nhà trọ thì cô đã bình tĩnh hơn,nhưng cô đang rất đói, Trần Nhược thấy cô cũng đang đói nên kêu cô ngồi xuống ăn chung với Trần Nhược.
Điệp Mị cảm thấy mình nợ Trần Nhược rất nhiều thứ, mà ở đây được bữa hai bữa mà chưa kiếm việc gì làm nên trong bữa ăn Điệp Mị đề nghị : “Trần Nhược, tôi thấy huynh là người làm ăn, chắc cũng có mối quan hệ ở đây, tôi muốn nhờ huynh giới thiệu tôi vào chỗ nào đó có được không ?”
Trần Nhược suy nghĩ một hồi rồi nói “Theo tôi, cô làm cho tôi là được nhất. Thứ nhất cô cũng biết là cô nợ tôi, thứ hai cô và tôi cũng quen biết từ trước nên chắc cô cũng hiểu tôi ít nhiều, tôi sẽ trả lương cao cho cô.”
Điệp Mị nghe Trần Nhược nói thấy cũng có lý nên Điệp Mị “Đồng ý”.
Trần Nhược lại nói tiếp “Vậy cô làm cho tôi ngày hôm nay luôn đi.”
Điệp Mị giờ dẫu sao cũng rảnh rỗi nên “Ok” liền. Trần Nhược không nói nữa, thức ăn đã dọn ra nên hai người chỉ ăn không nói gì tiếp.
Lên phòng, thị vệ của Trần Nhược bước vào, đóng chặt cửa vào rồi quỳ xuống nói “Cung chủ người có gì căn dặn.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]