Tôi mặc quần áo chỉnh tề, y phục lần này đặc biệt cầu kỳ hơn lần trước. Chiếc áo khoác ngoài màu hồng đậm thêu hình hoa mẫu đơn tinh xảo, chất liệu vải cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Kim mặc y phục cho tôi, choàng thêm chiếc áo choàng lông thú dặn dò:
- Trời trở lạnh nên mặc ấm 1 chút!
- Chàng sủng ái mình ta rốt cuộc là muốn ta chết sớm hay có ý đồ gì vậy?- Tôi xếch 1 bên mày lên hỏi.
- Đâu có chứ! Sao ta lại muốn nàng chết? 1 lần là chưa đủ!- Hắn ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đang xoã dài. Tôi xấu hổ càm ràm:
- Hậu cung thế nào cũng tìm cách giết ta thôi!
- Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!- Hắn vẫn ôm chầm lấy tôi từ phía sau, còn siết chặt vòng tay hơn nữa. Tôi hỏi hắn:
- Sao chàng về cung rồi không trở lại cứu ta?
- Cho nàng ra ngoài chịu khổ mới biết ta đã đối xử tốt với nàng như thế nào. Nàng là cái thể loại thích ăn trái đắng, nhẹ nhàng nâng niu thì tìm cách bỏ trốn, đến lúc nguy hiểm mới gọi tên ta. Nàng xem ta là cái gì vậy hả?- Hắn buông tôi ra, tức giận nói.
- Bảo kê!- Tôi chép miệng. Hắn liếc tôi mấy cái tỏ vẻ không hài lòng. Tôi chợt nhớ đến bức tranh trong rừng trúc, vẻ mặt thay đổi như kiểu bị phản bội, ngùn ngụt lửa giận. Vương Kim thấy vậy lùi lại mấy bước, hỏi:
- Nàng sao thế?
- Ta hỏi chàng, bức tranh thiếu nữ ở rừng trúc, chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-rac-roi/178210/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.