Năm ngày sau.
Ánh nắng dần dần nhạt đi, mặt trời cũng bắt đầu ngã về tây.
Bình vương phủ của Bát vương gia.
Trong thư phòng, Nam Chương Truy Kinh một thân lục y nhạt ngồi tựa lưng vào thành giường, sắc mặt có chút chuyển biến tốt lên.
Mộ Thiên bạch y không đổi, hắn ta ngồi ở cái bàn bằng gỗ được sơn màu đỏ đặt góc trái bên cạnh cửa sổ, vừa kê đơn vừa nói: “ Độc trong người ngài, đã được giải hết. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, kết hợp uống vài đơn thuốc ta kê cho sẽ sớm bình phục.”
Bát vương gia nhìn hắn ta, khẽ nhếch miệng cười: “ Đa tạ ngươi.”
Không ngờ độc tính mà hắn trúng, lại mạnh đến thế. Nếu không kịp thời được Mộ Thiên có y thuật cao minh cứu chữa, sợ rằng hắn đã sớm mất mạng!
Mà ngàn vạn lần điều mà Bát vương gia không ngờ đến nhất, chính là người ra tay với hắn!
“ Ngài đừng khách khí như vậy! Nhưng mà..” Mộ Thiên đặt bút xuống, hắn khẽ thở dài: “..Lần sau, nên cẩn trọng một chút. Ta không phải thần y hay hoa đà cái thế, độc nào cũng giải được.”
Loại độc này, Mộ Thiên tốn rất nhiều công sức lẫn tâm trí mới có thể giải được. Bát vương gia là người luyện công, nói về cầm cự và ngăn cản độc tính xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng cũng hơn hẳn người thường, nếu không nhờ có một thân võ công cao thì sợ đã mất mạng từ lâu.
Truy Kinh không nói gì, hắn hơi cúi đầu trầm mặc, nhớ lại sắc mặt và thái độ lẫn những lời của hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-noi-loan-di-nhau-thoi/98135/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.