Huyệt đạo cũng không quá nặng, Nhưng khi Y Nhân tỉnh lại… đã là tảng sáng rồi.
Nàng hơi nâng tay, toàn thân đau nhức khó chịu – – Không ngờ trên đời thật sự có điểm huyệt, nàng hoàn toàn không nhớ được gì sau khi té xỉu.
Nhìn quanh một chút, mặc dù là nhà thanh phòng nhã, nhưng lại rất xa lạ.
Nàng cố gắng đứng lên nhưng tay chân lại không có sức, té xuống giường đụng vào gối đầu. Chỉ nghe đến ‘Pang’ một tiếng, dư âm lượn lờ không dứt.
Gối đầu ở đây đều được làm từ ngọc thạch, rơi xuống đất, âm hưởng tự nhên không nhỏ.
Dư âm còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Gian phòng có một vách ngăn, nghe được có người đi đến cách một bình phong, nhưng không lách qua tấm bình phong đi vào, mà chỉ đứng ở phía ngoài, nhã nhặn hỏi thăm: “Y Nhân, có ổn không?”
Trên tấm bình phong màu trắng thuần khiết, một hình bóng lờ mờ nhưng có vẻ phong tư trác việt. Chính là Bùi Nhược Trần.
Y Nhân sợ run một hồi lâu. Qua cơn hoảng hốt, mới chợt nhớ tới chuyện tối qua, không khỏi hỏi: “Hạ Lan Tuyết đâu?”
“Vương gia đã đi suốt đêm.” Bùi Nhược Trần nhẹ giọng đáp: “Cô đang ở phủ thừa tướng. Vương gia trước khi đi đã giao cô cho ta, hơn nữa chúng ta vốn là bằng hữu, chỗ này, cô muốn ở bao lâu cũng được – – nếu như cô muốn trở về, ta sẽ đưa cô tới Y phủ.” Dừng một chút, hắn bổ sung tiếp: “Lâm Phi cũng cho người đến hỏi, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-luoi-y-nhan/2170809/quyen-2-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.