Edit: Docke
Chỉ có điều, Vũ gia cố nhiên không muốn chọc đến quan phủ, nhưng động tĩnh lớn như vậy cũng đã kinh động đến không ít người. Lão nhất thời từ bỏ ý định muốn nghỉ đêm trong trấn, quyết định sẽ lên đường nhanh chóng đến mộ của Tức phu nhân suốt đêm nay, để tránh đêm dài nhiều mộng.
Lúc đi ra biên thành, cũng không có ai chặn bọn họ lại. Tất cả mọi người đã lẩn trốn rất xa rồi, nấp ở sau cây, đầu ngõ, cẩn thận mà rình bọn họ. Vũ gia ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng đi rất oai vệ hùng dũng, khí phách hiên ngang. Chòm râu tuyết trắng đường hoàng bay bay trong gió, vô cùng kiêu ngạo. Y Nhận nhắm mắt theo đuôi. Nếu là đồng bọn với lão mà còn có thể biểu diễn một khuôn mặt tươi cười ấm áp – - chỉ có điều, nụ cười kia thường sẽ khiến cho người khác cảm giác như đang bị dọa đến mức toát mồ hôi toàn thân – - Thân là khâm phạm của triều đình mà còn có thể nhàn nhã ổn định như vậy, quả nhiên là tài cao lớn mật, không sợ hãi sao được. Bọn họ cho rằng Y Nhân và Vũ gia đúng là cùng một loại người. Mà Y Nhân, xác thật cũng không có dáng vẻ gì của một người đang bị bắt cóc ép buộc.
“Vào sa mạc rồi, hành trình còn kéo dài thêm ba ngày nữa. Dựa vào sức của đôi chân thì không thể chịu nổi đâu. Chúng ta phải tìm ngựa và một chút lương khô.” Vũ gia thấp giọng nói vài câu. Ánh mắt băn khoăn quan sát chuỗi cửa hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-luoi-y-nhan/2170773/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.