Edit: Docke
Đến chung thứ mười thì cái bụng của Y Nhân đã trở nên căng tròn rồi.
Viêm Hàn quả nhiên nói không sai. Rượu của Thiên Triều chỉ chú ý ôn nhuận tinh khiết và mùi thơm, nhưng lại thiếu chất đậm đà. Sau mười chung, hai bên đều chưa đến nơi đến chốn, chỉ khiến dạ dày căng trướng khó chịu.
Y Nhân chỉ hận mình không có Lục Mạch Thần Kiếm như Đoàn Dự.
Tiện đà còn hận bản thân còn chưa kịp hỏi rõ ràng nhà xí nằm ở đâu.
Viêm Hàn chống khửu tay, khí định thần nhàn mà uống một chén nữa, sau đó buông xuống chờ Y Nhân.
Tửu lượng của Y Nhân đúng thật là không tệ, nhưng uống rượu vào thì sắc mặt cũng đã hồng hồng, búng ra nước được.
“Dung Tú là ai?” Hắn rảnh rỗi không có gì làm, bèn hỏi.
Y Nhân vừa rót hết một chén, trả lời: “Chính là người trong lòng của A Tuyết.”
“A Tuyết là ai?”
“A Tuyết – -“ Y Nhân chần chờ một chút, dĩ nhiên không biết làm sao định nghĩa được anh.
Viêm Hàn cũng không hề truy hỏi đến cùng, dời trọng tâm câu chuyện qua chỗ khác, “Vì sao lại phải bắt cóc Dung Tú?”
“Có cảm giác, nàng hình như sẽ gây bất lợi cho A Tuyết.” Y Nhân thành thật trả lời: “Mong rằng chỉ là ta suy nghĩ quá nhiều thôi.”
“Y Nhân.”
“Dạ?”
“Ngươi cố tình chuẩn bị sẵn ư?”
“…”
Lúc này, đã là chén thứ mười lăm rồi.
Cô đã mót quá mức nghiêm trọng.
Dạ dày chống đỡ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-luoi-y-nhan/2170730/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.