Mẫu thân nhốt ta trong nhà, không cho ta ra trận. Trận chiến ấy kéo dài hai năm, nhưng Tướng Quân Phủ chẳng còn lại một nam t.ử nào.
Sau đó mẫu thân tuẫn tình mà c.h.ế.t, từ đây Tướng Quân Phủ chỉ còn mình ta lẻ bóng. Trước lúc lâm chung, mẫu thân xoa đầu ta, gương mặt đầy vẻ an lòng: "Người của Tướng Quân Phủ ta c.h.ế.t cũng xứng đáng. Thanh Nhi chớ nên đau lòng, nương đi tìm cha con đây."
Ta rõ ràng đang cười, nhưng lệ đã nhòa cả mắt: "Nương, con hiểu mà."
Ta hiểu chứ, triều đình rộng lớn thế này, lẽ nào chỉ có thể điều động tám ngàn binh mã? Ta hiểu chứ, vì sao dốc toàn lực Tướng Quân Phủ cũng không giữ nổi thành, mà khi người nhà ta c.h.ế.t sạch rồi, chẳng bao lâu sau thành lại giữ được?
Người của Tướng Quân Phủ ta ai nấy đều có tài, ra trận làm tướng, vào triều làm quan. Cũng chính vì thế mà cây cao đón gió, khiến cho những kẻ ngồi trên cao kia cảm thấy không yên lòng.
Nhưng mẫu thân muốn ta sống tiếp, ta chỉ có thể nghiến răng chấp nhận sự thương hại của kẻ thù, chấp nhận mối hôn sự ban thưởng đầy ghê tởm kia.
Phụ thân thường đưa ta đến quân doanh, cho ta tỷ thí với các huynh trưởng. Mỗi khi ta hất văng trường thương của các huynh ấy, ông lại bế bổng ta lên, cười ha hả: "Con ta nếu là nam nhi, chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng! Đúng là thiên tài quân sự trời sinh!"
Ta nắm c.h.ặ.t ngọn hồng thương, dõng dạc nói: "Thanh Nhi dù là nữ t.ử cũng sẽ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-do-long/5302267/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.