Khương Uyển Như là con thiếp thất, từ nhỏ tiểu nương đã răn dạy nàng ta.
“Lúc nên nhịn thì tận lực mà nhịn, lúc nên tranh thì cũng phải tranh không nương tay”.
Vậy nên dù nàng ta vừa nghĩ tới cảnh Khương Uyển Ngưng đang sung sướng hưởng thụ địa vị chính thất trong Vương phủ thì lòng đã ghen ghét tới đổ máu, nàng ta vẫn thuận theo tâm ý của phụ thân, đến phủ Tĩnh vương thăm vị đích tỷ này.
Đều nghe nói Khương Uyển Ngưng từ sau khi rời xa Tĩnh vương thì luôn vô cùng an tĩnh ở trong phủ, không có chuyện gì thì liền đóng cửa không tiếp ai.
Người ngoài có thể không hiểu, nhưng Lăng Chi là người thân cận bên cạnh thì biết rất rõ.Chủ tử nàng càng hoảng loạn thì ngoài mặt càng lạnh nhạt như không, người như đã cắt một phần hồn vía đi theo Vương gia rồi.
Lăng Chi nhìn mà không khỏi buồn lo.
Có điều, hôm nay có cứu tinh là Nhị tiểu thư tới thăm, lúc còn trong khuê các hai người thân thiết vô cùng, hẳn chủ tử sẽ bớt suy nghĩ đi một chút.
Nghĩ đến đây, nụ cười của nàng đối với Khương Uyển Như cũng thật lòng hơn.
“Nhị tiểu thư mời vào, chủ tử của nô tì đang đợi người ở bên trong.”
Khương Uyển Như lại không bước vào ngay mà bất ngờ dừng lại trước mặt Lăng Chi.
Hai mắt nàng ta cong cong, đôi môi phấn hồng nở nụ cười dịu dàng như nắng xuân.
"Những ngày qua Vương gia không ở đây, may nhờ có ngươi chăm sóc trưởng tỷ, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-chi-gioi-lam-nung/3584907/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.