Ba ngày sau, bên phủ Mục Vương đã phái người đến đón.
Minh Hoàn vô cùng kinh ngạc vì người của phủ Mục Vương đến quá nhanh. Bên phía Mục Vương nhưng là ngay cả ba ngày này cũng không muốn đợi.
Sào Ngọc đỡ tay Minh Hoàn dìu nàng lên xe ngựa, ngay sau đó, Điền Vũ Vận cũng đi vào.
Minh Hoàn lạnh nhạt khép mắt lại. Điền Vũ Vận thấy Minh Hoàn như vậy, cũng cảm thấy bẽ mặt, cũng không dám nói thêm câu nào nữa.
Nhìn từ góc độ của Điền Vũ Vận, Minh Hoàn đúng là đẹp tuyệt trần, lông mi dài, làn da mịn màng như vậy… Nhìn thôi mà nàng ta cũng ghen đỏ cả mắt.
Điền Vũ Vận cũng coi như là một giai nhân thanh tú, tương đối có sắc đẹp, nhưng ở trước mặt Minh Hoàn, lại như là hòn đá không thể tỏa sáng.
Khiến cho Điền Vũ Vận ghen tỵ nhất cũng không phải là dung mạo của Minh Hoàn, mà là phong thái lộ ra từ trong cốt cách của nàng. Không nghi ngờ gì, Minh Hoàn trong sáng, xuất trần, không hèn không nhát gan như vậy, cho dù là đối mặt với ai cũng là thái độ dửng dưng, Điền Vũ Vận dù thế nào cũng không có được.
Minh Hoàn chợp mắt. Đợi tới khi đến phủ Mục Vương, nàng và Điền Vũ Vận cùng đi gặp Mục thái phi.
Mục thái phi có phong thái ung dung, một đôi mắt phượng tinh tường, tuổi đã qua bốn mươi nhưng được bảo dưỡng cực tốt. Mới vừa gặp Mục thái phi, Điền Vũ Vận đã bị chấn nhiếp không nói ra được câu nào.
Minh Hoàn uyển chuyển hành lễ: “Tiểu nữ Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/208039/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.