Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Trên mặt Tô Lương và Tĩnh Đốc đều hiện vẻ ngạc nhiên nhìn Trần Cảnh mãi đến khi hắn biến mất trong hư không. Mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng tản đi, mưa gió ngừng hẳn, mà khói mờ trong cung Tử Tiêu cũng tán mất.
Minh Thiên Quân, quán chủ Bạch Vân, Ngộ Pháp tôn giả, Đào tiên sinh cùng xuất hiện trước điện Trung Nguyên. Sắc mặt người nào người nấy đều cực kì khó coi.
Quán chủ Bạch Vân thở dài nói:
- Trung Nguyên, khí số ngàn năm, hôm nay đã tận.
Không ai tiến vào trong điện nhìn thi thể Chiêu vương mà lần lượt rời đi.
Tĩnh Đốc và quán chủ Bạch Vân về tới Bạch Vân quan. Sau khi quán chủ Bạch Vân nghe Tĩnh Đốc kể rõ mọi chuyện mà y chứng kiến thì thở dài một hơi nói:
- Hóa ra chân thân hắn căn bản còn không vào trong trận. Còn tưởng chân thân hắn ở nơi khác chứ.
Tất nhiên Tĩnh Đốc không biết bên ngoài điện Trung Nguyên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi
- Sư phụ, hắn chưa từng vào pháp trận Phong Thần, vậy hắn phá trận thế nào?
- Pháp trận Phong Thần là lấy lòng dân nước Trung Nguyên ngàn năm nay làm cơ sở, há có thể dễ dàng phá được?
Quán chủ Bạch Vân nói.
- Vậy hắn có thể phá được không?
Tĩnh Đốc tiếp tục hỏi.
Quán chủ Bạch Vân suy nghĩ một hồi, nói:
- Cho dù có thể, nhất định cũng sẽ làm cho sinh linh trăm họ thành Quân An đồ thán.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-dinh/2189283/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.