Dịch giả: MinK
Biên: Hoangtruc
oOo
Trần Cảnh quay lại cửa hàng nhỏ bán mì kia. Hắn đưa toàn bộ tiền bán được cho Hồ Điềm, là cô gái mà Hồ Đại Bảo gọi là Điềm Điềm. Bọn họ là người cùng một thôn nhưng không phải họ hàng. Nhà Hồ Điềm mở cửa hàng này, còn Hồ Đại Bảo là do cha mẹ mất sớm nên mới đến đây làm thuê để kiếm tiền. Hồ Điềm là con gái một, nên cha cô muốn kén một người biết rõ hoàn cảnh như Hồ Đại Bảo làm rể, có điều lão vẫn chưa nói với cô. Hồ Điềm chắc cũng biết điều này nên luôn gây khó dễ với Hồ Đại Bảo. Cũng chỉ khi y đối mặt với Hồ Điềm mới trở thành một anh ngốc, còn thực sự vẫn là một người đặc biệt khôn lanh.
Trần Cảnh đưa tiền cho Hồ Điềm ngay trước mặt mọi người trong quán, cô nhận xong thì cực kì vui vẻ, nói:
- Một gánh mì cũ mà ngươi có thể bán được nhiều tiền như vậy, thực sự là thần tài chiếu cố à. Ngày mai ngươi lại lấy thêm một gánh nữa đi, nếu bán hết luôn được càng tốt.
Trần Cảnh chỉ biết cười trừ gật đầu. Hắn cũng biết cô nàng chỉ đang khích lệ chính mình, chứ không tin đấy là sự thật. Trần Cảnh đi bán từ lúc đầu đến giờ, chưa lần nào bán hết gánh hàng, mà cô nàng cũng không trách cứ gì hắn.
Một số người làm công thời vụ khác nhìn thấy Trần Cảnh giao hết tiền ra, thì nói nhỏ vào tai hắn:
- Sao ngươi lại đưa hết tiền ra, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-dinh/2189270/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.