oOo
Khi rơi xuống lòng sông, tâm Trần Cảnh thoáng buông lỏng, những kinh nghiệm lúc còn sống lặng lẽ trôi qua như ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Từ khi biết chuyện thì hắn luôn đi theo lão kiếm khách lưu lạc khắp nơi. Hắn nhớ rõ lúc mình có kiếm thì còn chưa cao bằng kiếm, sau đó tới thành Bá Lăng định cư, biết rất nhiều người, nhưng lão kiếm khách lại ra đi... Sau đó là giết người, chạy trối chết, rồi bị dẫn vào núi Thiên La, chớp mắt đã ba năm... Cuối cùng là một quyền trầm lặng của Lý Mộ Tiên.
Từ từ nhắm mắt lại, hắn đã cảm thấy mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc thật say. Nhưng hắn biết nếu như bây giờ mình ngủ thì rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn muốn giãy dụa, nhưng lực bất tòng tâm, ngay lúc muốn nhắm mắt lại thì hắn nghĩ:
“Ta phải chết bây giờ sao? Thì ra cảm giác trước khi chết cũng thật thoải mái...”
Nước sông cuồn cuộn, chở đầy phù sa luân chuyển tuần hoàn, nếu không luân chuyển được thì nhân gian ắt loạn.
Con sông này có tên là Kinh Hà, bắt nguồn từ núi Côn Lôn, một đường uốn lượn ra tận biển.
Trong đó có một đoạn gọi là Tú Xuân loan, thế nước ở đấy tương đối yên ả. (“loan” trong Tú Xuân loan: chỗ ngoặt trên sông hay khuỷu sông, giữ Hán Việt để dễ nghe dễ đọc)
Giữa sông thường xuyên có thuyền qua lại đánh cá, phần lớn là người trong xóm chài ở ven sông.
Nhan Lạc Nương ngồi ở đuôi thuyền gỡ cá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-dinh/2188727/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.