oOo
Trần Cảnh thích kiếm. Thứ hắn học được trước khi gia nhập Thiên La Sơn là kiếm thuật. Kiếm thuật đó là do một lão kiếm khách đã nuôi dưỡng hắn truyền cho.
Sau khi hắn bái nhập Thiên La môn thì được học phương pháp luyện khí của Thiên La môn là Thiên La Dẫn Linh quyết, cái này do Diệp Thanh Tuyết thay sư phụ truyền thụ cho hắn. Ba năm trôi qua, tuy rằng hắn không học bất kỳ pháp thuật gì nhưng cũng chưa từng ngừng luyện khí thổ nạp bao giờ. Ngoại trừ việc đó ra thì hắn cũng chỉ đọc sách, dưỡng kiếm. Sách hắn đọc là đạo thư, dưỡng kiếm bằng cách lấy linh khí ôn dưỡng tôi luyện kiếm. Có lẽ pháp lực của hắn không bằng được những kẻ đã tu hành hơn mười năm, nhưng về tinh thần ý niệm thì lại trầm tĩnh hơn những người đó vài phần.
Một cơn gió đêm lạnh buốt tràn vào, thổi lật những trang giấy của cuốn Phù Du kiếm kinh trên mặt bàn, khi tới trang thứ nhất thì cơn gió đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên trang giấy trắng có một dòng chữ "Lấy sinh lực cả đời, dốc lòng cho một thuật, chắc chắn sẽ vượt xa chúng sinh đang phí công hời hợt". Mặc dù nét chữ mềm mại mượt mà nhưng lại khiến Trần Cảnh cảm nhận được một phong cách độc đáo, giống như sự quyết đoán và cố chấp khi chỉ lấy một bầu nước dù đã chịu khát ba ngày đi nữa.
Cuốn sách ấy không dày, bên trong không nhiều chữ, nhưng chữ nào cũng như châu như ngọc, vô cùng súc tích, mặc dù nó chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-dinh/2188710/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.