Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Lúc Tiết Tĩnh Xu ở cữ xong thì đã sang đầu xuân, vườn hạnh trong Ngự hoa viên nở vô cùng tưng bừng.
Nếu nàng chỉ có một người, nhìn hoa nở năm nào cũng như năm nào mà người lại càng già đi thì thể nào cũng xót thương cho tuổi xuân của mình. Nhưng bây giờ hai đứa bé đã chiếm hầu hết tinh lực của nàng, hoàng đế lại còn vào góp vui theo nữa nên căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ khác.
Lúc trước khi chưa đầy tháng, một ngày có mười hai canh giờ thì bọn nhỏ đã ngủ đến mười canh giờ. Bây giờ càng ngày càng lớn lên, lại đầu xuân, thời tiết ấm dần trở lại nên hai bé con cũng thức nhiều hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian giày vò phụ hoàng mẫu hậu nó cũng ngày càng nhiều.
Muội muội thì còn tốt, cho dù tỉnh cũng không khóc không làm khó, chỉ dùng đôi mắt tròn đen láy đi theo người khác, liếc tới liếc lui.
Còn ca ca thì như một tiểu bá vương, tỉnh thì phải bú sữa, uống xong phải có người ôm, mà ôm thì phải đi đi lại lại mới vừa lòng bé, nếu không theo thì bé sẽ khóc đến váng trời váng đất.
Vì đứa con trai này mà Tiết Tĩnh Xu đau hết cả lòng, không chỉ một lần hoài nghi có phải khi còn bé tính tình của hoàng đế như thế không, nếu không sao nàng lại sinh ra một đứa con độc tài như vậy chứ?
Nó mới có hai tháng tuổi, đánh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-de-cang-muon-cung-chieu-nang/2032888/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.