Trên toàn thế giới này chỉ tồn tại 2 Arcanist, ít nhất theo lời Rainer thì là vậy. Với tình cảnh đó, chẳng bao lâu cậu đã chán ngấy với cuộc sống hiện tại của mình.
Có lẽ việc trở thành người có khả năng sử dụng phép thuật thành thạo khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt. Thêm nữa, cảm giác đặc biệt khi bản thân gần như là người duy nhất có sức mạnh này vẫn không đủ để miêu tả hết tình hình.
Có lẽ cậu nên bằng lòng với những khả năng mà người bình thường không có. Nhưng chính việc cậu có những khả năng ấy mới là vấn đề. Rainer không có lý do để buồn bã. Thế nhưng việc đó chính xác lại là nguyên nhân tạo nên nỗi buồn của cậu.
Nếu cậu hoàn toàn bình thường, Rainer chắc đã có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại. Chẳng có gì phải phàn nàn. Cậu có một gia đình luôn ủng hộ cậu, chu cấp tiền cho cậu đi học đại học ở xa nhà, cậu có căn hộ riêng khi là một sinh viên năm 2, và phép thuật giúp cậu học cả trong lúc ngủ. Cậu cũng thường nâng tạ vào lúc sáng sớm. Dù cậu có những sở thích rất trẻ trâu, nhưng cậu vẫn chẳng phải chịu khổ gì.
Cậu cảm thấy cả cuộc đời mình đã bị lãng phí dù rằng cậu có thể niệm những phép thuật mạnh mẽ, hiểu được mọi sự huyền bí của vũ trụ, và vượt lên những tầm thường của bản thân.
Người đàn ông có khả năng trở thành vua cần tham vọng nhiều hơn một kẻ chẳng bao giờ có cơ hội.
Cậu ngày càng cảm thấy vỡ mộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-de-arcane/6288/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.