Hạ Vy không biết năm ấy Trần Lâm Nguyệt tiến cung thế nào. Chỉ biết rằng, hôn lễ của nàng là sự kiện cả kinh thành đều trông ngóng.
Các phiên chợ đều hoãn lại. Quán xá đóng cửa. Người người đều đổ ra đường xem đám rước dâu dài gần hai dặm.
“Vương phi, người thật là có phúc, gả cho một vị vương gia vừa khôi ngô vừa giàu có.” Bà mai nhìn con đường rải đầy hoa, hớn hở cứ như đây là hôn lễ của chính mình.
“Nếu vương gia muốn nạp thiếp, ta sẽ tiến cử bà.” Nàng mỉm cười nói.
“Nô tì làm sao dám.” Đôi gò má nhăn nheo của bà mai dần ửng đỏ lên.
Kiệu đột ngột dừng lại, khiến nàng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tiếng kèn, tiếng trống đột nhiên im bặt.
Nàng linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Vương gia bị trúng tên rồi!”
Câu nói ấy truyền từ miệng người này sang người nọ. Nam có, nữ có, trẻ có, già có, cứ như một cơn sóng ập đến, khiến nàng chới với.
Nàng tái mặt, nhảy ra khỏi kiệu, hớt hải chạy đi tìm hắn. Con đường trước mắt, bỗng chốc như là vô tận.
Hôn lễ, tang lễ, nàng nghe loáng thoáng ai đó độc mồm độc miệng nhại đi nhại lại hai từ ấy.
Lúc nàng đến nơi, chỉ còn nhìn thấy những đốm máu đỏ thẫm in dưới mặt đường, còn Lê Nguyên Phong đã sớm được tuỳ tùng đưa về vương phủ.
Vương phủ…
Nơi này không phải chỉ cách vương phủ gần trăm bước chân sao? Chỉ trăm bước chân, tại sao cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-cung-ky-ngo/2881110/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.