Trong giấc mơ, hắn thấy mình nắm tay nàng đi dưới tán bằng lăng, hai người cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc.
Vậy mà, lúc mở mắt ra, trước mắt hắn chỉ có Lê Bích Vân. Ngồi bên giường, nhẹ nhàng chườm chiếc khăn tẩm nước lên trán hắn.
Hắn sốt đến nay, tính ra cũng đã ba ngày.
“Thánh thượng, xin người bảo trọng long thể.”
“Hoàng hậu về cung đi, trẫm có một số quốc sự cần giải quyết.”
“Thánh thượng, sức khoẻ quan trọng hơn.”
“Chuyện triều đình hoàng hậu làm sao hiểu được.” Hắn gạt tay nàng ra khỏi tay mình, lạnh nhạt nói. “Hoàng hậu trở về Trường Lạc cung đi, trời cũng khuya rồi.”
“Dạ, thánh thượng.” Lê Bích Vân cúi đầu, từng bước luyến tiếc tiến ra phía cửa.
Lê Ứng Thiên nhắm mắt lại, cố níu kéo lại những hồi ức về giấc mơ dang dở ngọt ngào kia.
Trước đây, hắn xem Lê Bích Vân là thế thân cho Lâm Nguyệt, nên đối với nàng ta cũng có ít nhiều tình cảm, nhưng từ ngày biết Lâm Nguyệt còn sống, hắn càng lúc càng khó chịu trước sự xuất hiện của nàng ta. Hắn không muốn nhìn nàng ta mặc phụng bào, ngồi trên phụng ỷ, đi đi lại lại giữa Trường Lạc cung, làm những việc mà Lâm Nguyệt thường làm. Hình ảnh ấy khiến hắn nhớ đến việc hắn từng tổn thương người phụ nữ mà mình yêu thương nhất.
Hắn biết người có lỗi không phải nàng ta, nhưng đối với hắn, người xứng đáng cùng hắn chia nửa giang sơn, chỉ có một mà thôi.
Nhớ ngày ấy, khi hắn bị trúng tên ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-cung-ky-ngo/2881087/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.