Tối đến, trời lại đổ mưa phùn.
Giúp Thuỷ Trúc dọn dẹp bát đĩa xong, nàng lên phòng thăm Lê Nguyên Phong một chút, tiện thể đem mấy chiếc bánh ngọt lên cho hắn ăn tráng miệng.
“Mỹ nhân của ta không ngờ nàng cũng có chút tài bếp núc nha.” Hắn cầm chiếc bánh lên, cười híp mắt, cắn ngon lành.
“Em …” Nàng ngập ngừng, vẫn còn hơi ngượng miệng với cách xưng hô mới. “Em từ nhỏ đã theo mẹ xuống bếp nấu ăn, có thể không giỏi sao?” Ngay sau đó liền thay đổi thái độ, mặt hất lên trời song song với trần nhà.
Khi nghe Lê Ứng Thiên khen bánh ngon, nàng liền nghĩ đến chuyện nhanh chóng mang số bánh còn lại lên đây, để được nghe hắn khen nàng giỏi. Vì vậy, dù lúc làm bánh không nghĩ đến việc tống số bánh ngọt thiếu dinh dưỡng này cho tên bệnh nhân liệt giường trước mặt, lúc xuống bếp lấy bánh cho Lê Ứng Thiên, nàng cũng gói ghém cho hắn hai ba chiếc.
Lê Nguyên Phong ăn xong, trìu mến đưa tay chạm vào nàng, lưu luyến nắn nắn chiếc gò má căng phồng,
“Sao một mỹ nam như ta lại đi yêu một người có nụ cười ngốc nghếch như nàng nhỉ?”
Nàng “Hừm” một tiếng, gạt tay hắn ra.
“Chê ngốc sao còn sờ soạng làm gì?”
Hắn không đáp, chỉ giơ bàn tay lên trước mặt, lật qua lật lại như đang tự nói với bản thân.
“Uhm, chắc đã chùi sạch dầu rồi.”
Nàng quệt quệt qua gò má mình, quả nhiên có dính dầu. Đáng ghét, tên ham ăn này sau khi tận hưởng thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-cung-ky-ngo/2881083/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.