Làm hoàng hậu, tức là chồng lấy em tư, em năm, em… n, thì mình vẫn phải tỏ ra độ lượng, tay bắt mặt mừng chào đón các em.
Thiên hạ bảo hậu cung mỹ nhân vô số, nhưng nàng nhìn khắp cái hậu cung của Lê Ứng Thiên, cũng chỉ thấy mỗi Liên phi là xứng với hai chữ mỹ nhân. Còn lại thì cũng tầm tầm, cùng lắm chỉ ưa nhìn. Phi tần của hắn đều là con gái các đại thần, ông nào ông nấy suốt ngày mặt mày cau có, làm sao mà đẹp nổi. Mang tiếng là tận hưởng mỹ nhân, thật ra hoàng đế chỉ là làm trai bao cao cấp mà thôi.
Ừm, đối với nàng, hoàng đế chính là trai bao cao cấp, đêm nào cũng phải nai lưng ra hầu hạ các phi tần xuất thân quý tộc nhưng nhan sắc không mấy mặn mòi. Để lấy được lợi ích từ phụ thân và gia tộc các nàng, hắn phải mang thân báo đáp. Mà cái nghề làm trai bao của hoàng đế, là ‘sinh nghề tử nghiệp’. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu vị vì quá yêu nghề mà phải nhanh chóng xuống suối vàng gặp tổ tiên.
Nhìn vị phi tử vừa tiến cung trước mặt, nàng không khỏi thương tiếc cho Lê Ứng Thiên thêm lần nữa.
“Thần thiếp Vân phi xin thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.” Lê Bích Vân đoan trang quỳ xuống trước mặt nàng. Tuy đã cố tỏ ra nữ tính, nhưng có lẽ do tập võ từ nhỏ nên cử chỉ của cô ta có phần không mềm mại lắm.
“Vân phi là con nhà võ, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-cung-ky-ngo/2881001/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.