Sáng hôm nay Thần phi trông đã có phần tươi tỉnh, ngồi thưởng trà cạnh hồ sen. Những loại mức và bánh được bày biện lên bàn, đủ màu đủ sắc. Chiếc quạt trên tay ả cung nữ không ngừng phe phẩy, tạo ra một luồng gió mát hòa vào cái không gian trong vắt của buổi sớm ban mai.
Dương phi cùng hầu cận từ xa đang chậm rãi bước đến, gương mặt vẫn nhuốm niềm sầu não. Thần phi thấy thế đưa tay che miệng cười:
- Tỉ tỉ sáng sớm đi dâu mà tư dung nhìn như người có đám tang vậy, hay là vào cùng ngồi thưởng trà với muội.
- Tỉ không rảnh, hẹn dịp khác! - Dương phi đáp gọn lỏn, định quay bước đi.
- Hãy khoan! Cần gì phải nóng vội thế chứ. Muội biết tỉ đang áy náy chuyện gì trong lòng, muội chỉ muốn giảng hòa thôi!
Dương phi cười khì:
- Tại sao phải áy náy? Mà muội nói muội biết, vậy cho hỏi đó là chuyện gì? - Dương phi không còn ngần ngại nữa mà đỉnh đạc đi vào.
- Thì chuyện hôm qua có người bị hoàng thượng nặng nhẹ giữa chánh điện, chỉ vì đi hạ độc người khác!
Giọng điệu của Thần phi không nặng nề nhưng lại như con dao găm xuyên qua tim người khác. Với cá tính thường ngày của Dương phi, không cần phải nói, chắc chắn đã nổi trận lôi đình. Nhưng nàng đã va chạm nhiều lần, nên cũng rút ình một bài học.
- Vàng thật không sợ lửa, huống hồ gì mình không làm thì cho dù có ai làm gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Hôm qua trong chánh điện, hoàng thượng chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-cung-day-song/230301/chuong-9.html