“Liệu em có biến mất không? Anh Triều?”
Đây là lần thứ hai Trần Triều đánh nhau với người ta, hồi lớp năm khi còn học tiểu học anh từng đánh một lần. Lần đó anh đánh nhau với đại ca hay đi bắt nạt ở trường cấp hai, dẫu vậy đánh nhau cũng không chịu nhiều thiệt thòi, chỉ là quay về bị Khương Lệ phạt một trận.
Khương Lệ ra lệnh cấm Trần Triều đánh nhau, nói như vậy là không văn minh, giống con nhà không có giáo dục.
Nói đúng hơn thì lần này cũng không được coi là đánh nhau, đối phương không hề đánh trả, chỉ muốn bỏ chạy. Trần Triều và Đinh Văn Thao đè lên người mà đánh mà đập, người kia che mặt kêu gào, thế mà trong tình huống như vậy, đũng quần đối phương vẫn còn dựng lều.
Đinh Văn Thao cảm thấy gớm thiếu điều buồn nôn, lại nện một cú đấm vào bụng người ta, bảo rằng: “Ông đúng là cái đồ biến thái chết tiệt.”
Hai người họ đánh đập đối phương như để hả giận, vậy mà đối phương bị họ đánh còn cương được, chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Sau đó hai cậu nhóc choai choai bị người đi đường kéo ra, Miêu Gia Nhan cũng kéo lấy cánh tay Trần Triều, sợ hai người họ đánh ông ta thành thân tàn ma dại, như thế thì phạm tội mất.
Người qua đường hỏi vì sao họ lại đánh ông ta thành ra như vậy.
Đinh Văn Thao không hề che giấu: “Ông… ông ta là biến thái! Ông ta…”
“Ông ta sờ cháu.” Trần Triều cắt ngang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-trieu/3549805/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.