Sư phụ tự tay đẩy ta xuống dưới Tru Tiên Đài, vì chỉ khi ta hồn bay phách tán, thì tiểu sư muội mới có thể hồi sinh.
Ta chiếm giữ thân thể của nàng ấy hai trăm năm, nuôi dưỡng lại nó. Giờ hồn phách nàng ấy hội tụ hoàn chỉnh cũng là lúc ta nên mở đường nghênh đón nàng quay về.
Sư phụ vốn là chiến thần trên thiên giới, hai trăm năm trước thời điểm thần ma giao chiến, khi ta cùng sư muội vì bảo toàn cho sư phụ mà đều chết trước mắt hắn.
Thân thể ta tan nát, linh hồn sư muội tan biến.
Sư phụ đã thi triển bí thuật đưa linh hồn ta vào thể xác sư muội. Thời điểm tình lại ta nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu của sư phụ.
Hắn vốn luôn lạnh lùng, tại sao lại có thể nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Nhưng lúc đó ta cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ cho rằng đó là sự áy náy, muốn bù đắp cho sự hi sinh của ta khi thay hắn đỡ kiếm. Nên đối xử dịu dàng với ta hơn gấp bội.
Hắn trân trọng gìn giữ ta đến mức mặc kệ cả cái danh tiếng mà hắn gìn giữ hàng nghìn năm qua.
Ta tính tình vốn không tốt lại thích gây chuyện, đã mấy lần bị tiên nhân trên Thiên giới trách mắng, mà hắn người xưa nay luôn công bằng liêm chính lại có thể bao dung không trách phạt.
Hắn nói ngay cả khi Diên Diên có phạm tội lỗi tày trời thì vẫn có sư phụ đứng về phía con.
Ta thích nấu canh cho hắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-than/3574915/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.