"Không thể nào!" Đinh Tuyết Nhu phụng phịu tức giận: "Xin dì đừng nói lung tung nữa có được không? Con tin chắc Hạo Vân bây giờ vẫn đang sống tốt, hơn nữa anh ấy nhất định còn chưa lập gia đình đâu."
"Vậy sao? Khi xưa con tổn thương người ta nặng đến thế, con dựa vào gì mà nghĩ cậu ta còn đợi mình chứ?" Dì Bạch không hề nể nang khơi lại nỗi đau.
"Sao dì lại biết được?" Đinh Tuyết Nhu bắt đầu cảnh giác, dò hỏi.
Dì Bạch cười phá lên, nói: "Có gì lạ đâu, nếu không phải là con làm tổn thương cậu ta, tại sao bây giờ là con tìm cậu ta chứ không phải là ngược lại. Theo dì nghĩ, trong lòng anh bạn kia có thể còn rất hận con, nếu không bây giờ con nổi tiếng đến thế, chỉ cần cậu ta còn sống, không có lí do gì không chủ động tìm gặp con…"
Nghe dì Bạch nói vậy, đôi mắt trong xanh của Đinh Tuyết Nhu lập tức trào nước mắt ra, cô ôm mặt khóc nức nở, rõ ràng những lời của dì Bạch đã chạm trúng chỗ đau của cô.
Suốt bao năm qua cô đều nghĩ như thế. Tìm kiếm bao lâu vẫn không có chút tin tức, Đinh Tuyết Nhu cũng nghi ngờ Hạo Vân cô cần tìm nhất định đang cố ý né tránh cô, không muốn gặp mặt cô.
Nói cách khác, năm xưa cô đã cắt một vết thương quá sâu vào trái tim anh ta, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành lặn.
Nhưng chuyện này không thể oán trách cô, 6 năm trước Đinh Tuyết Nhu phản bội lời hứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-kiem-trong-sinh/2974080/chuong-324.html