Lý Cáp đang vỗ về tấm lưng trắng bóng của Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng nói:
- Thiên Thiên, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?
Thiên Thiên nghe vậy thì nghi hoặc hỏi lại:
- Trước đây ấy hả?
- Ừ! Chính xác là chuyện trước khi gặp được ta. Ngươi có nhớ chút gì không?
Lý Cáp nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Thiên nghe vậy thì ngẩn người ra. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn nhìn Lý Cáp như không có tiêu cự, đúng là nàng đang nhớ lại sự việc gì đó. Lý Cáp cũng không lên tiếng, lẳng lặng vuốt ve tấm lưng nàng.
Bỗng nhiên hai hàng nước mắt xinh đẹp chảy ra, Lý Cáp giật mình vội ôm lấy Thiên Thiên.
- Sao vậy? Thiên Thiên sao lại khóc?
Hai cánh tay Thiên Thiên ôm chặt lấy Lý Cáp, nàng rúc đầu vào trong ngực hắn, thút thít nói:
- Cha và mẹ đều bị những người đó giết sạch…bọn chúng…bọn chúng…thật nhiều người chết…máu chảy khắp nơi…
Lý Cáp vội an ủi:
- Đừng khóc nữa. Ta không muốn Thiên Thiên khóc đâu. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần sợ bọn hắn nữa, không cần sợ…
Thiên Thiên được Lý Cáp an ủi một hồi mới tạm yên lòng. Nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ, hai hàng lệ vẫn còn vương lại trên khóe mắt.
Lý Cáp hiện tại cũng không thể ngủ được nữa. Hắn dứt khoát leo xuống giường mặc lấy quần áo. Hương Hương thấy vậy vội hỏi:
- Chủ nhân không ngủ nữa hả?
- Ừ! Không ngủ nữa.
Lý Cáp thản nhiên trả lời.
Lý Cáp bước ra khỏi phòng thì lập tức cho gọi Lý Đông:
- Ngươi nhanh chóng cho người tung tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-kho-de-tu/1549505/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.