3.
Sau khi tan học, thầy chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng. “Trình Lạc, gần đây trong học tập gặp khó khăn gì hay sao?”
Tôi vội vã lắc đầu: “Không có thưa thầy.”
“Nhưng kỳ thi tháng trước của em, đã rớt khỏi hạng 100 rồi.”
Đối phương lạnh lùng liếc nhìn tôi, giọng điệu nghiêm khắc: “Nếu như thành tích của em tiếp tục đi xuống, đợi đến khi kết thúc học kỳ này, ban giám hiệu chắc chắn sẽ huỷ bỏ việc miễn học phí của em.”
“Em xin lỗi thầy.”
“Nếu điều kiện trong nhà đã kém, thì nên quý trọng cơ hội học tập.”
“Em xin lỗi”
Tôi cúi đầu ngang đến ngực, lời xin lỗi nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi
liên tục khuyên răn một hồi lâu, thầy chủ nhiệm xoa xoa lông mày: “ Được rồi, về nhà đi”
Tôi cuối đầu xin lỗi thầy một lần nữa, sau đó mới xoay người lê bước chân ra ngoài.
“ Đợi đã”
Vừa mới bước chưa được vài bước, thầy lại vội vàng gọi tôi dừng lại: “Thưa thầy có việc gì ạ?”
“Không có gì.”
Đối phương muốn nói lại thôi.
Tôi biết, thầy nhất định là đã nhìn thấy rồi.
Nhìn thấy mớ hỗ độn sau váy tôi, nhưng cũng giống như mấy lần trước, vẫn như cũ chọn cách xem nhẹ......
Cũng chẳng làm được gì khi.., bạn nữ bắt nạt tôi, nhà cô ta vừa tặng trường một thư viện.
Ra khỏi văn phòng, tôi cởi áo khoác và buộc quanh eo.
Bây giờ đã tan học rồi, học sinh căn bản đã về hết, tôi đeo chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-doi-so-menh/2808659/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.