Hoài Cẩm Nam nhìn chiếc xe càng ngày càng gần, trái tim anh như ngừng đập. Hít một hơi thật sâu đợi cho chiếc xe của Nghiên Dương chuẩn bị đâm vào xe mình, anh không chút do dự, chuyển hướng đánh tay lái về bên trái.
Đuôi xe va chạm mạnh với đầu xe của Nghiên Dương làm xe anh bị lật ngửa.
Hoài Cẩm Nam bám chặt lấy tay lái, ánh mắt anh quét qua Tịnh Kỳ thấy anh mắt hoảng sợ của cô. Anh muốn mỉm cười trấn an cô nhưng máu chảy qua mi mắt thấm vào bên trong làm anh không nhìn thấy gì cả, đầu anh kêu lên từng tiếng ong ong liên hồi.
“Đừng sợ!” Hoài Cẩm Nam thì thầm, lúc này anh thực sự cảm thấy thật bất lực. Anh muốn đến ôm cô vào lòng, an ủi cô nhưng…
Tịnh Kỳ mơ màng, tỉnh lại, nghe được mọi người gọi trung tâm cấp cứu. Cô muốn gọi người nhưng không gọi được. Cô muốn bảo bọn họ nhanh lên, nhanh lên một chút, cô không thể nào nhìn người khác chết trước mặt mình. Hơn nữa người này còn là người vô cùng quan trọng với cô.
Vào khoảnh khắc hai xe đâm vào nhau, cô nhìn anh bị lật ngửa rồi nằm im ở đó, không cử động, cô đột nhiên nhận ra cô không quên được người đàn ông này cũng không bỏ được người đàn ông này.
Cố gắng đưa tay xoa bụng đang đau nhức, Tịnh Kỳ thầm cầu nguyện hai bé yêu cũng bình an, nhất định ba bố con phải bình an.
Một lát sau, cô mơ hồ nhìn thấy những người mặc bộ áo trắng xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-tong-anh-tranh-ra/2792014/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.