Mùa đông năm nay dường như tới sớm hơn mọi lần, tuyết rơi đột ngột trên nền đất trắng xoá.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm, chốc chốc lại có một trận gió bắc thổi qua, Diệp Hoài Thanh cảm thấy hơi lạnh nên không khỏi quấn chặt chiếc áo khoác bông nặng nề quanh người.
Cậu uể oải đi trên nền tuyết để lại một dải dấu chân có nông có sâu, thi thoảng còn ngáp mấy cái, do mất ngủ một thời gian dài nên tinh thần cậu có hơi mơ màng, cả người đều trông có chút tiều tuỵ, lộ ra đôi nét cô đơn trong cơn gió tuyết vô biên đang thổi xuống.
Không biết đã im lặng đi vô định trong bao lâu, Diệp Hoài Thanh bất chợt kinh ngạc, cậu dừng lại nhìn chằm chằm về một hướng, nhất thời không nhúc nhích nổi.
Cậu thấy Lâm Trạch Tê đang đứng bên cạnh Giản Minh, đang nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Giản Minh. Sự dịu dàng ấy là thứ mà Diệp Hoài Thanh luôn hy vọng xa vời nhưng chẳng thể nào có được.
Diệp Hoài Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu cảm thấy sao mà mình muốn khóc quá, nhưng chẳng mấy chốc trong lòng lại tự giễu mày là một đứa không có tiền đồ mà.
Lẽ ra cậu phải nên biết từ lâu, khi mà cậu nghe được tin Giản Minh về nước, cậu nên hiểu rằng bản thân mình và Lâm Trạch Tê phải kết thúc thôi, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý cả trăm cả ngàn lần, nhưng đến lúc này đây cậu mới thật sự biết được là đau đến mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thanh-noi-dau/2686246/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.