“Anh nói vậy là sao? Anh muốn ăn thịt tôi hay là muốn động phòng với tôi?” Tôi hỏi. Bị ảnh hưởng bởi đống tiểu thuyết tổng tài bá đạo, câu nói “anh muốn ăn em” luôn khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Có lẽ cảm thấy tôi hỏi rất buồn cười, người đàn ông bỏ quả cam xuống, hứng thú hỏi tôi: “Sao nàng không sợ? Thậm chí không khóc?”
Tôi sợ chứ! Sợ tới mức chỉ muốn chạy xuống núi, ai muốn chung sống với đám quy thần này! Nếu anh ta muốn giết chết tôi thì chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Nhưng tôi không thể biểu hiện sợ anh ta, chung quy lát nữa tôi còn muốn lừa anh ta ăn viên thuốc cơ mà. Thế nên tôi nói với thân núi: “Bởi vì anh đẹp trai, ai lại sợ người đẹp trai chứ.”
Người đàn ông nhất thời bật cười, đưa quả cam cho tôi, tâm trạng có vẻ rất sung sướng, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nói: “Thú vị. Vậy thì nàng nói xem ta đẹp chỗ nào?”
Nếu không phải tôi đang bị nhốt trong miếu thần núi, nếu không phải người trước mặt tôi là thần núi, nếu là bình thường gặp loại đàn ông tôi khen một câu còn được nước lấn tới tự luyến như này thì tôi sẽ bật lại cho anh ta nghi ngờ cuộc đời.
“Mắt mũi miệng đều đẹp” Tôi trả lời.
Thần núi cười ánh mắt cong lên, một tay ôm tôi vào lòng, giống y chang mấy ông già ôm cô nương trong lầu xanh: "Ta chẳng những có gương mặt đẹp mà cả thân thể đều đẹp. Nào, để ta cho nàng xem bảo bối." Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/206118/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.