*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Cứ tưởng rằng sau khi Thần Núi bị Liễu Long Đình đánh bại, anh ta sẽ chạy trốn đến nơi khác. Thế nhưng tôi không ngờ anh ta vẫn ở lại núi Trường Bạch, không dễ gì Liễu Long Đình mới thả cho anh ta một con đường sống, anh ta không sợ Liễu Long Đình tìm đến tận nơi giết mình sao?
Lúc Liễu Long Đình nghe tin Thần Núi vẫn còn ở núi Trường Bạch, anh khẽ nhíu mày nhưng phần kiêu ngạo và lạnh lùng trong giọng điệu không hề thuyên giảm, anh nói với sói quỷ:
"Chọc hay không chọc là là việc của tao, mày cứ yên phận của mày là được."
Tuy sói quỷ rất không cam lòng nhưng nếu như hắn không làm theo thì chính hắn sẽ chết dưới tay của Liễu Long Đình. Vì vậy đành hết cách, xoay người dẫn chúng tôi đi về phía một con đường núi, trước tiên Liễu Long Đình hải một nắm lá cây nhét vào nơi trái tim trên ngực tôi tránh để lồng ngực bị trống rỗng, sau đó tạm thời khâu miệng vết thương rồi đỡ tôi đi theo con sói quỷ.
Ở trên đường, vẻ mặt Liễu Long Đình không tốt lắm, tôi biết lần này chúng tôi đi tìm Thần Núi để đoạt lại trái tim chắc chắn không hề đơn giản nhưng vẫn bắt buộc phải đi, bây giờ không còn cách nào khác chỉ có thể thử một lần, một xíu phần trăm thành công cũng không nắm chắc.
Sói quỷ dẫn chúng tôi đi vòng vèo trong núi Trường Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268850/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.