Phương Tổ Thiên vốn dĩ là thần, tôi gà cho anh ta cũng coi như là đã gả cho thần, cũng đã trở thành họ hàng với thần, tất cả những khách khứa đến tham dự đám cưới của chúng tôi đều là thần núi, đã quỷ, địa tiên, man thần của huyện Hạ Đường. Phương Tổ Thiên là vị thần đã vào biên chế, địa vị cũng cao hơn bọn họ, cho nên lúc đi cùng với Phượng Tổ Thiên ra ngoài thì tôi phải dùng khăn lụa che mặt lại, không thể để cho người khác thấy được diện mạo của bản thân.
Lúc mấy con quỷ nhỏ bay lên che tầm khăn lụa trắng cho Phượng Tổ Thiên, anh ta lại cúi đầu nhìn về phía tôi, từ đầu môi khỏe mắt đều là nụ cười. Tấm lụa mỏng che trên mặt anh ta, nhìn vừa mông lung lại vừa ma mị, cũng vào lúc quỷ nhỏ đang lấy khăn lụa giúp tôi che mặt thi Phượng Tổ Thiên nhìn tôi, nhân lúc tôi không chú ý mà khom người hôn lên môi của tôi một cái qua một lớp lụa trång.
Là cô dâu của ngày hôm nay tất nhiên tôi đã trang điểm kỹ càng, Phương Tổ Thiên cử tới hôn như vậy thì son môi sẽ bị anh ta hận trôi mất. Cho tới lúc tách nhau ra, môi của Phương Tổ Thiên đã bị son của tôi nhuộm cho đỏ bừng, chiếc khăn lụa trắng tỉnh cũng đã lưu lại dầu vết hôn mỗi màu đỏ của tôi và Phượng Tổ Thiên "Anh thật là, cái khăn này mà cũng làm dơ, lát nữa làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác bây giờ?". Tôi có lâu đi vết son in lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268687/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.