*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Em cũng yêu anh, em vẫn luôn yêu anh!" Tôi ra sức trả lời lại Liễu Long Đình. Khi nói xong câu này, cúi đầu nhìn Liễu Long Đình thì thấy không biết từ khi nào, Liễu Long Đình đã nhắm mắt lại. Vừa rồi anh ấy còn có thể giữ đầu người, nhưng bây giờ đã biến thành đầu rắn trắng, lớp vảy trên người không còn chút sáng bóng.
“Liễu Long Đình?” Tôi kêu tên anh ấy.
Con rắn vẫn không nhúc nhích. Khi tôi dần dần nghĩ tới một ý tưởng đáng sợ, trái tim tôi lập tức vỡ tan, nỗi đau tràn ngập trong lòng. Hai ngày trước Liễu Long Đình còn được Hoàng Tam Nương, Kiều Nhi đỡ về núi Trường Bạch giải lời nguyền, nhưng còn chưa tới hai ngày, Liễu Long Đình đã... đã không còn nữa...
Tôi không dám chấp nhận sự thật này, tiếng gào khóc của tôi thu hút Liễu Liệt Vân vào phòng. Liễu Liệt Vân thấy tôi ôm con rắn trắng thì lập tức hiểu được, cho dù vừa rồi cô ấy kìm nén cỡ nào thì bây giờ cũng không nhịn được bùng nổ, cũng ghé vào bên giường Liễu Long Đình, khóc thương tâm khổ sở như tôi.
Kiều Nhi và Long Đằng vào phòng, thấy Liễu Long Đình được tôi và Liễu Liệt Vân đặt lên giường thì tới hỏi chúng tôi anh ba sao rồi? Tôi không biết nên nói cho Kiều Nhi và Long Đẳng biết chuyện Liễu Long Đình đã chết như thế nào, Liễu Long Đình lau nước mắt, nói với Kiều Nhi và Long
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268552/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.