Hoàng Anh run rẩy bước vào căn biệt thự quen thuộc mà anh đã tới vô số lần, lại run rẩy bước từng bậc cầu thang lên phòng ngủ chính, thứ cảm xúc vừa lo sợ vừa buồn bã hoang mang khiến anh thực sự mệt mỏi.
Anh khó khăn đẩy cánh cửa dày nặng ra, Takashi không khóa cửa. Cơ bản là sẽ không một ai dám vào phòng này khi không có sự cho phép của hắn nên khóa hay không thì cũng vậy, chỉ có người duy nhất hắn vẫn luôn muốn kéo vào thì tận hôm nay mới bước chân vào lần đầu tiên.
Đương nhiên Takashi đã tỉnh lại dù đang ngủ rất trầm, nhưng hắn mặc kệ không phản ứng, vẫn cứ nằm im lắng nghe tiếng bước chân hỗn độn kia, để xem kẻ nào to gan dám bước vào đây quấy nhiễu hắn.
Tay hắn khẽ chạm lên thanh đoản đao Tanto dưới gối đầu. Đây đã là thời đại của các loại vũ khí nóng, nhưng Takashi vẫn thích dùng Katana, Wakizashi và Tanto, không những vậy còn sử dụng rất giỏi, riêng Tanto thì lúc nào hắn cũng mang theo người, khi ngủ thì đặt dưới gối.
Hoàng Anh bước tới gần giường, chưa kịp lên tiếng đã trông thấy thứ gì đó lóe sáng trước mắt mình, anh vô thức nhắm mắt lại.
“Keng!” Tiếng đoản đao rơi xuống sàn đá cẩm thạch sắc lạnh vang lên trong đêm. Nhìn thấy Hoàng Anh, Takashi khẽ giật mình, không kịp thu đao lại mà chỉ kịp chuyển hướng, lực quá mạnh nên đã khiến thanh đao rơi xuống.
“Hoàng Anh!” Hắn thốt lên, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-niem-dau-yeu/2533926/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.