🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

A Kiều run rẩy đáp: "Vâng."



"Nói là không trách nàng rồi mà.”



“A Kiều, bảo phu xe đánh xe ngựa lại đây, chúng ta hồi phủ."



Ta đợi A Kiều đi xa về phía xe ngựa rồi mới khẽ nói với Lâm Ân Diễm: "Ngự sử đại nhân hà tất phải giả vờ quan tâm ta, dù sao hôn ước cũng đã hủy, ngài không cần phải miễn cưỡng đối xử tốt với ta nữa."



Lâm Ân Diễm tiến lại gần ta một bước, nắm lấy tay ta, ánh mắt tha thiết: "A Ninh, ta đã nói lần đó là ta mất khống chế, hôn ước chưa từng bị hủy, ta đã cho người làm lại một bản hôn thư rồi. Là ta hại nàng đến nông nỗi này, ta sẽ bù đắp cho nàng, cũng sẽ thực hiện lời hứa với Hoài Dương Vương, chăm sóc nàng cả đời."



Đôi mắt đào hoa lấp lánh ấy tràn đầy tình ý quen thuộc, nồng nàn mà chân thật, hệt như mỗi lần hắn từ Quận Cửu Giang đến Hoài Dương thăm ta, yêu thương ta tha thiết.



Trước kia, ta thật sự tin rằng, hắn sẽ cho ta một đời an ổn hạnh phúc.



Ta rút tay về, giấu vào trong áo choàng, đồng thời cắn mạnh đầu lưỡi, trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ta mở miệng: "Bản hôn thư đó, ngươi xé, ta đốt. Sau khi quân Hoài Dương đại bại, ngươi đích thân nói với ta muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, nói trước kia ngươi chỉ đùa giỡn với ta. Giờ bày ra bộ mặt si tình này, là muốn chọc tức ta sao?"



Lâm Ân Diễm nghe vậy, lông mi run run, thần

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/3728505/chuong-2.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Hoài Dương Năm Ấy Có Người Nhớ Mong
Chương 2
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.