Dung Lạc Vân chầm chậm mở mắt ra, rèm che được buộc lên, trong phòng sáng trưng bất thường. Trong không gian ấm áp này, sói con phơi bụng nằm trên sạp nhỏ, nhìn kĩ một hồi mới nhận ra nó đã lớn hơn nhiều so với khi mới nhặt được rồi.
Mà bên gối thì trống vắng, chạm tay vào cũng chẳng thấy có hơi ấm nào sót lại, Dung Lạc Vân chui khỏi giường nhìn xung quanh, gọi: “Hoắc Lâm Phong?” Không ai đáp lại, trong tiểu thất, ở bên ngoài cũng đều vắng lặng, y hốt hoảng gọi to hơn, “Hoắc Lâm Phong, Hoắc Lâm Phong?”
Người đâu rồi, chẳng lẽ ở quân doanh xảy ra chuyện gì nên đã bỏ y ở lại mà đi rồi sao?
Dung Lạc Vân vén chăn xuống giường, “ui da” một tiếng, eo và chân ê ẩm khó chịu, run lẩy bẩy như bị sốt rét. Lúc này cửa mở ra, Đỗ Tranh bưng chậu đồng tiến vào, nói: “Đã ban ngày rồi, chỉ có một mình cung chủ thôi, sao còn kêu gào nữa?”
Dung Lạc Vân hỏi: “Hoắc Lâm Phong đâu?”
Đỗ Tranh đáp: “Thiếu gia đến chỗ Hầu gia rồi, không biết làm gì nữa.” Nói xong khẽ liếc mắt nhìn Dung Lạc Vân, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng dè dặt cẩn thận giống như một đại cô nương đang lựa hoa vậy.
Biết được Hoắc Lâm Phong chưa đi, Dung Lạc Vân yên tâm rồi, nhưng cũng nhớ lại câu lúc nãy, gì mà “Ban ngày một mình còn kêu gào”?
“Chậc chậc chậc.” Đỗ Tranh ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó đút tay vào tay áo, “Tôi là thông cảm cho Nhị cung chủ cực khổ, tối qua vừa khóc vừa kêu, cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoac-loan-giang-ho/1818286/quyen-2-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.