Hoắc Lâm Phong đi đến trước ngựa, vươn tay ra.
Lúc này trời quang xán lạn, ánh mặt trời vàng chói treo cao trên bầu trời xanh, chói đến nỗi Dung Lạc Vân không mở nổi mắt. Y đành cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm bờm ngựa, khóe mắt thì chăm chú vào bóng dáng Hoắc Lâm Phong.
Bàn tay kia đang đợi y, y không nhúc nhích gì, cứ dây dưa mãi như thế. Nhưng ở bên cổng quân doanh, Đỗ Tranh đứng ở đó nhìn về phía bọn họ, lính canh gác cũng tò mò quan sát bọn họ.
Dung Lạc Vân dường như cất bước rất khó khăn, cuối cùng cũng chịu buông dây cương, vịn yên ngựa tự mình leo xuống. Hoắc Lâm Phong nhanh tay nhanh mắt tiến về phía trước nửa bước, đỡ lấy vòng eo kia, đợi Dung Lạc Vân xuống đất, cả hai sát rạt vào nhau.
Hoắc Lâm Phong kéo dây cương, ngựa xoay người, ngăn cách giữa bọn họ.
“Tiểu Dung.” Hắn đuổi theo không kịp nên gọi một tiếng, túm lấy cánh tay Dung Lạc Vân, lật lại, nhìn lòng bàn tay đỏ bừng kia. “Ta biết ngay mà…” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y, lặp lại lần nữa, “Ta biết ngay mà.”
Giọng nói này đã lâu không được nghe rồi, Dung Lạc Vân hơi ngẩn ngơ, nhịn không được mà run khẽ. Từ khi xuống ngựa y đều nghiêng người với Hoắc Lâm Phong, cúi gằm xuống, không liếc đối phương cái nào.
Vượt nghìn dặm xa xôi đến Tái Bắc, ngày nhớ đêm mong muốn gặp người ta, bây giờ gặp được rồi thì lòng càng phấp phỏng.
Hoắc Lâm Phong đương nhiên nhận ra, tưởng là trời trong mây trắng, quân doanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoac-loan-giang-ho/1818282/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.